Book City - Thành phố sách
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Book City - Thành phố sách

Diễn đàn đọc sách, chia sẻ, dịch, sáng tác truyện, ... nơi giao lưu của các bạn trẻ yêu sách.
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 

 


Rechercher Advanced Search
Keywords
Latest topics
» [Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp
Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble. I_icon_minitimeMon Jun 06, 2016 8:09 am by Hàn Thiên Phong

» Quy Định Đăng Truyện Sáng Tác
Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble. I_icon_minitimeFri May 27, 2016 1:17 pm by Hàn Nguyệt

» Tuyển thành viên ban điều hành
Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble. I_icon_minitimeFri May 27, 2016 12:07 pm by Hàn Nguyệt

» Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn
Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble. I_icon_minitimeFri May 27, 2016 10:15 am by Hàn Nguyệt

» Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble.
Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble. I_icon_minitimeFri May 27, 2016 9:46 am by Hàn Nguyệt

» Tuyển thành viên ban điều hành
Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble. I_icon_minitimeTue Apr 05, 2016 8:46 pm by Hàn Nguyệt

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
CalendarCalendar
Top posting users this month
No user

 

 Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble.

Go down 
Tác giảThông điệp
Hàn Nguyệt
S.Admind
S.Admind
Hàn Nguyệt


Tổng số bài gửi : 16
Join date : 04/04/2016
Age : 28
Đến từ : Mặt trăng lạnh

Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble. Empty
Bài gửiTiêu đề: Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble.   Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble. I_icon_minitimeFri May 27, 2016 9:34 am

Mộng Tam Kiếp
Thể loại: huyền huyễn, tiên hiệp, cổ trang
[​IMG]

Được thực hiện bởi nhóm sáng tác Noble
Biên soạn: @Lunar @Ngọc Nhi Tử Băng @Lãnh Thiếu Hàn Hàn Tử aka @Tuyết Tử
Beta: @Lãnh Thiên Nguyệt @Lãnh Đế Dạ @Selena Huỳnh Hàn Tử aka @Tuyết Tử
Tình trạng: Đang tiến hành
Độ tuổi: [K]
Góp ý tại đây​
[QUOTE]

Văn án:




Những chuyện xảy ra tựa như một giấc mộng

Mối thù người trước để lại người sau hứng chịu

Lúc nào cũng vậy, "hạnh phúc" luôn đi cùng "đau khổ". Chỉ như thế mới biết cái quan trọng trong tình yêu.

Cứ để nước mắt lăn dài rồi nhắm lại chìm vào giấc mộng. Dù là ngàn năm hay vạn năm thì giấc mộng ấy không bao giờ tàn...

Bỉ ngạn... bỉ ngạn...
Có hoa không lá, có lá không hoa
Ở cạnh nhau nhưng sao với không tới
Yêu nhau sao không thể bên nhau
______

Bỉ Ngạn hoa khai khai bỉ ngạn
Vong Xuyên hà bạn diệc vong xuyên.
Nại Hà kiều đầu không nại hà,
Tam Sinh thạch thượng tả tam sinh.
Nguồn: Nhật ký của Trọng Duy Lỵ
Về Đầu Trang Go down
https://thecitylovebook.forumvi.net
Hàn Nguyệt
S.Admind
S.Admind
Hàn Nguyệt


Tổng số bài gửi : 16
Join date : 04/04/2016
Age : 28
Đến từ : Mặt trăng lạnh

Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble.   Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble. I_icon_minitimeFri May 27, 2016 9:38 am

Mộng Tam Kiếp
Chương 1: Khởi đầu giấc mộng
Biên soạn: @Lãnh Thiếu Hàn
Beta: @Lãnh Đế Dạ

[​IMG]

Xem nội dung
Xem nội dung


Một sáng thanh minh, tiết trời lạnh giá, sương trắng giăng đầy chốn nhân gian.
Ngọc Tuyết Tiên Tử rảo bước, tay xách làn trúc, ung dung hái thuốc trên núi cao, thoáng chốc đã được một giỏ đầy.
Ngọc Tuyết là phàm nhân tu tiên đã được một ngàn năm, đồ đệ đắc ý của Linh Bảo Thiên Tôn. Võ nghệ cao cường, có tài chữa bách bệnh, lòng dạ nhân từ, một lòng tu tiên. Cứu giúp bách tính, sống ẩn dật ở núi Hoa Sơn.
Chốn thâm cốc vắng người, tiên tử phi vân (cưỡi mây) nhanh như gió lướt, thân pháp ảo diệu, phút chốc đã bay xuống chân núi, hướng phía đường cái mà rảo bộ.
Sớm vắng người qua lại, đường lộ rộng thênh thang, lúc ngang qua một ngôi miếu nhỏ dưới gốc đa, Ngọc Tuyết chợt trông thấy một vầng ánh sáng trắng chợt lóe, vội dừng cước bộ, nàng đến gần miếu, đẩy tấm cửa gỗ mục nát, chầm chậm bước vào.

Bên trong ngôi miếu nhỏ rách nát, hoang lạnh, mà bên dưới chân tượng ba vị Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn (Thái Thượng Lão Quân) và Linh Bảo Thiên Tôn là một tiểu khất cái (ăn mày), y phục rách rưới, tóc tai bê bết, người ngợm lấm lem đang run rẩy, nằm cuộn tròn trên ổ rơm mục nát bên dưới mặt đất.

Ngọc Tuyết vội đến gần, không ngại bẩn thỉu, vén tóc đứa trẻ, hiện ra ngũ quan đầy đủ của một tiểu nữ nhi tầm sáu, bảy tuổi, đang hâm hấp sốt.
Cảm nhận được bàn tay mát lạnh cùng mùi hương thảo dược thoang thoảng đang chạm vào người, tiểu nữ nhi mở to mắt, nhãn cầu đen huyền, sáng lấp lánh lẩn dưới hàng mi dài, cong cong, nhìn chằm chằm Ngọc Tuyết.
Hồi lâu, nàng mới lắp bắp:
- Tiên... Tiên tử? Nàng là Tiên Nữ phải không?
- Ta tên là Ngọc Tuyết - Tiên Tử né tránh trả lời trực tiếp câu hỏi của tiểu nữ nhi. Nàng chậm rãi nâng tay đứa trẻ lên bắt mạch. Lúc này, trong đôi mắt thơ sáng rỡ của đứa trẻ kia đã dâng lên một tầng sương dày ngấn lệ.
- Vì sao lại khóc?
- Tiên Nữ, tiểu nữ rất lạnh, tiểu nữ đã nghĩ là mình sắp chết rồi, nhưng tiểu nữ rất sợ chết, tiểu nữ đã cầu xin các vị thần tiên cứu giúp, có phải người đã nghe được lời cầu nguyện của ta không?
Ngọc Tuyết mỉm cười, vuốt má, lau nước mắt cho đứa trẻ, lắc đầu, đáp:
- Ta không nghe thấy, nhưng có lẽ ngài ấy đã chỉ chỗ cho ta đến bên con. Ngoan, không khóc, có ta ở đây rồi.

Đứa bé được Tiên Tử vỗ về một lúc, nàng đem cho nó uống một viên Định Tâm An cùng Hồi Thể Đơn (đại khái là thuốc an thần với thuốc bổ tổng hợp) liền mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Đặt đứa bé xuống, Ngọc Tuyết Tiên Tử đi đến cạnh chân bức tượng, dập đầu vái lạy:
- Ngọc Tuyết tham kiến Tôn Sư.

Một quầng sáng trắng lóe lên, tượng Linh Bảo Thiên Tôn hiện đủ nguyên hình, ngài ôn tồn đáp:
- Ngọc Tuyết, đệ tử mau đứng dậy.
- Tạ Tôn Sư.
Linh Bảo Thiên Tôn gật đầu, bước đến bên đứa trẻ, khẽ thở dài. Ngọc Tuyết Tiên Tử nhíu mày, tò mò liền hỏi:
- Tôn Sư, đứa trẻ này có vấn đề?

Linh Bảo Thiên Tôn khẽ gật đầu, đưa cho nàng một vật tròn tròn bằng bạc. Tiên Tử đón lấy xem, mở to mắt kinh ngạc:
- Đây là... Cung linh thưa sư phụ?
- Chính nó, cung linh là của nàng. - Vừa nói, Thiên Tôn vừa trỏ vào đứa nhỏ.

Ngọc Tuyết ngạc nhiên, nhìn đứa trẻ, điềm tĩnh trả lời:
- Nàng ấy là Tiên Tử? Chẳng hay nàng đã phạm tội gì sao thưa Sư Tôn?

Lắc lắc đầu, Linh Bảo xoa xoa trán, kể lại câu chuyện từ mười ngày trước ở Thiên Cung (mười ngày trên thiên đình bằng một ngàn năm dưới hạ giới)...

... Rằm tháng tám, Vương Mẫu Nương Nương mở Hội Yến Dao Trì (tiệc bàn đào) ở Diêu Trì, phía tây núi Côn Luân, hằng năm thần tiên đi trẩy hội, ăn tiệc đã là chuyện thường, lại còn là dịp gặp mặt đầy đủ của các vị thần tiên.

Năm nay được mời còn có tộc trưởng tộc Phượng Hoàng, Bạch Ngụy Quân, vừa được Ngọc Hoàng Đại Đế phong tặng danh hiệu Thượng Thần Bạch Hoàng do lập công lớn. Chấn giữ được yêu quái tác oai, dám lẻn vào Thiên Cung trộm cắp đồ đạc của Ngọc Hoàng, thiên binh vạn tướng không bắt được nó, nhờ mưu kế của Ngụy Quân mới áp chế, bắt sống được yêu quái cùng tang vật ngay tại trận.

Vốn tộc Phượng Hoàng là một tộc Kim Tiên vô cùng được Ngọc Hoàng sủng ái mấy ngàn năm trước, nhưng do tranh chấp với tộc Kim Tiên khác gây nên một trận huyết chiến, kết quả, cha Bạch Ngụy Quân thua cuộc, qua đời. Từ đó thanh danh Phượng Hoàng xuống dốc, nay nhờ công Ngụy Quân lại ngoi lên, tiếp tục được Ngọc Đế yêu mến.

Bạch Ngụy Quân một thân y trang lụa trắng, thêu chỉ bạc tiêu sái bước tới.
Dáng vẻ y thật anh tuấn, xinh đẹp, mày kiếm, mắt phượng, mũi cao, môi đỏ. Tóc mai dài đen như mực, xõa xuống chạm gót chân, hơi thở tỏa ra thanh quý trong trẻo như đỉnh Tuyết Sơn, lạnh lẽo mà hàn uy. Y bước tới đâu, không khí lập tức âm trầm, ánh sáng ngừng nhảy nhót, thời gian bỗng chốc như ngừng lại, chỉ khi chân y bước qua, gió mới bắt đầu thổi, ánh sáng rón rén chiếu tỏa, vạn vật khẽ thở dài.
Ngụy Quân là vậy, từ khi còn nhỏ chứng kiến cảnh gia xung đột với kẻ thù, mất mạng, lòng y ôm mối hận sâu bể với kẻ kia. Ngày đêm miệt mài tu luyện, chờ đợi cơ hội trả thù. Y nhất định bắt kẻ kia phải trả giá!

Nhân cơ hội ở trước mặt Hạo Thiên Thiên Đế Đông Vương Công (Ngọc Hoàng) và Uyển Cấm Thiên Dao (Vương Hậu), y vạch mặt kẻ chủ mưu đã đồ sát Phượng Hoàng tộc trước đông đảo các vị thần tiên. Ai nấy nghe y hạch tội, trên mặt đều có chút run rẩy.

Tây Vương Mẫu rất nhanh tìm cách xoa dịu tình hình, bà điềm tĩnh vấn Ngụy Quân:
- Thượng Thần Bạch Hoàng Bạch Ngụy Quân, ta nghe nói ngươi vừa mới xin Thiên Đế ban hôn cho ngươi và chất nữ Ngọc Sinh Phù ở Tiêu Dao điện của ta?
Bạch Ngụy Quân nhíu mày, đáp lại:
- Thưa Vương Mẫu, đúng vậy, nhưng việc này có liên quan gì đến chuyện kia?
Vương Mẫu thở dài, tiếp tục truy vấn:
- Ta hỏi ngươi, ngươi và Ngọc nhi kết giao đã được bao lâu rồi?
- Tính ra thì đã tám năm lẻ một ( tám trăm lẻ một) năm rồi. - Ngụy Quân tuy khó hiểu nhưng vẫn trả lời.

- Xem ra ngươi vẫn chưa biết, Ngọc nhi, mau lại đây.
Vương Mẫu vẫy vẫy một Tiên Tử xinh đẹp đứng lẫn trong đám đông. Nàng ta run rẩy đến gần, ánh mắt kinh hoàng nhìn Ngụy Quân làm y linh cảm có điều không tốt sắp xảy đến.
Đó chính là Ngọc Sinh Phù, cháu họ của Tây Vương Mẫu, thuở nhỏ được gia đưa đến Dao Trì học theo bà. Nàng ta dung mạo tuyệt xuất, mắt huyền, mi cong, mày thanh mũi tú, cánh môi anh đào. Đẹp đến mê người, một vẻ đẹp thanh thoát mà ưu nhã.
Ngụy Quân và Sinh Phù quen nhau đã hơn tám năm nay, nhưng một đằng chỉ biết người kia là cháu của Thiên Hậu, một đằng chỉ biết người nọ là tộc trưởng của một tộc kim tiên nào đó.

Đùng một cái, giữa thanh thiên bạch nhật, vương hậu tuyên bố hai kẻ lưỡng tình tương duyệt kia lại vốn là cừu nhân của nhau.

Giương mắt trắng dã, khó tin nhìn Ngọc Sinh Phù, Bạch Ngụy Quân khó khăn thốt ra ba chữ:
- Ngươi... lừa ...ta!!!

Ngọc Sinh Phù nước mắt ngắn dài chạy đến ôm lấy vạt áo Ngụy Quân, khóc lóc:
- Quân, ta không có!...Ta thực sự không biết...!
- Buông ra.
- Ngụy Quân, chàng đừng như vậy... thanh âm của Sinh Phù run rẩy, càng kéo chặt áo của Ngụy Quân.
- Ta bảo ngươi buông ra!!! - Bạch Ngụy Quân thét lớn, đẩy mạnh tay làm Sinh Phù ngã xuống đất, sau đó chàng ta rút kiếm, trỏ vào mặt nàng, giận dữ nói:
- Ta hận gia tộc ngươi, ta hận ngươi, từ nay ngươi hãy cút ngay khỏi mắt ta, nếu còn xuất hiện trước mặt ta, đừng trách ta tuyệt tình!!!
Bạch Sinh Phù cắn cắn làn môi, nhìn vẻ mặt hung tợn của Ngụy Quân mà tâm phế đều đau nhói như vạn mũi kim châm, nàng đứng phắt dậy, hướng Ngụy Quân nói:
- Đời này kiếp này ta đã nguyện ý chỉ đi theo chàng, nếu chàng tuyệt đối không lưu tình, không thể chấo nhận ta, căm hận gia tộc ta đến thế, được, ta cho chàng toại nguyện!
Nói xong, liền hướng tim về phía kiếm Ngụy Quân mà lao tới, không để chàng ta kịp thu về. Thanh kiếm sắc cạnh đâm xuyên qua thân thể mảnh mai, huyết ngọc chậm rãi chảy xuống châu thân, ướt đẫm y phục...
- Sinh Phù!!!....

******************

Ngọc Tuyết Tiên Tử nhìn đứa trẻ dưới đất, không khỏi đau xót.
"Sư Tôn yên tâm, con sẽ chăm sóc nàng cẩn thận, không để nàng phải chịu khổ nữa!"

Bế đứa trẻ về chăm sóc, trong lúc thay y phục, phát hiện bên ngực trái đứa bé có một vết bớt đỏ hình hoa đào. Ngọc Tuyết Tiên Tử thở dài, nói với bé:
- Từ nay con tên là Ngọc Đào, chính là đồ đệ của ta!
Ngọc Đào nghe lời, ngoan ngoãn vái lạy Tiên Tử, sau đó cùng nàng vái lạy tượng sư tổ. Được Ngọc Tuyết truyền dạy cho y thuật, võ thuật, cầm kỳ thi họa đều đủ cả. Ngọc Đào học rất giỏi, tiếp thu nhanh, chẳng mấy chốc trăng rằm nàng đã tròn mười sáu tuổi...​
Về Đầu Trang Go down
https://thecitylovebook.forumvi.net
Hàn Nguyệt
S.Admind
S.Admind
Hàn Nguyệt


Tổng số bài gửi : 16
Join date : 04/04/2016
Age : 28
Đến từ : Mặt trăng lạnh

Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble.   Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble. I_icon_minitimeFri May 27, 2016 9:42 am

Mộng Tam Kiếp
Chương 2: Đến Khang Dực Quốc
Biên soạn: @Ngọc Nhi Tử Băng
Beta: @Lãnh Thiên Nguyệt



Xem nội dung
Hôm nay, trời trong, mây trắng, vài tia nắng nhẹ nhàng vươn trên những tán cây xanh. Ngọc Đào mang làn đi hái thuốc. Hôm qua, Sư phụ nàng, tức Ngọc Tuyết Tiên Tử nhận được thư của sư thúc Mộc Phàm Âm, yêu cầu đến Thanh Châu một chuyến để cứu giúp chúng dân.

Thanh Châu vốn là một thành lớn thuộc Khang Dực Quốc, nhưng dân chúng ở đây vừa trải qua một trận lụt lớn kinh hoàng. Giờ đây người chết vô số, nhà cửa tan hoang, gia đình ly tán. Hằng ngày, người kêu đói, kẻ chết vì thiếu lương thực, lại thêm dịch bệnh tràn lan, số thây chết chất đống còn nhiều hơn cả số người sống. Nơi đây đâu còn là một Thanh Châu phồn hoa yên ấm như xưa nữa?

Ngọc Tuyết Tiên Tử vốn lòng dạ nhân từ, sau khi nhận được thư liền cấp tốc đến Thanh Châu ngay trong đêm. Thời gian đi gấp, chỉ có thể căn dặn đệ tử ở lại tìm dược liệu để cứu giúp dân tình đang lầm than. Bản thân Ngọc Đào lại vô cùng ngoan ngoãn, nàng biết lần này sư phụ đi không phải chuyện chơi, đây chính là chuyện cứu người. Trước nay, Ngọc Đào chưa bao giờ cứu người, nay lại được sư phụ căn dặn nên vô cùng hăng hái, ngày đêm tìm kiếm thuốc quên cả mệt mỏi .

Sau khi tìm đủ số dược liệu, Ngọc Đào tức tốc lên đường đến Thanh Châu ngay. Nàng biết rằng trước mắt vô số người cần dược thảo này để bảo toàn tính mạng, nhanh được ngày nào hay ngày đấy. Đến nơi, thứ mà Ngọc Đào thấy mà một khung cảnh hoang tàn, đỗ nát của một thành trì đã từng rất hoa lệ. Xác người la liệt đầy đường, rồi cướp giật vì miếng ăn, những gương mặt ốm o đầy nhọ nhem với những ánh mắt đờ đẫn đầy rẫy khắp nơi. Dọc theo những bức tường thành, những kẻ ăn mày với những ánh mắt đói khát nhiều không kể đâu cho hết.

Sư phụ nàng lúc này đang đứng cạnh cổng thành, chẳng còn dáng vẻ thanh cao, đẹp đẽ của một tiên tử như thường ngày nữa. Giờ đây, tóc sư phụ rối bù lên, trông người cực kì chật vật và bận rộn với rất nhiều bá tính bị thương nằm la liệt.

Ngọc Đào thương sư phụ, vốn định ngỏ ý ở lại giúp nhưng Ngọc Tuyết không cho phép. Sau vì Ngọc Đào năn nỉ nhiều quá, Ngọc Tuyết đành đưa cho nàng một lá thư, bảo nàng đến tìm đến quốc vương Khang Dực, xin người cấp tốc mở kho cứu tế chúng dân. Dưới sự ủy thác của sư phụ, Ngọc Đào lên đường đến kinh thành Khang Dực.

Quốc vương Khang Dực là Vân Chính Hạo, tuổi tác đã ngoài ba mươi. Lần này, Thanh Châu gặp nạn, Vân Chính Hạo đã mở kho cứu tế. Chỉ là cũng không ngờ tới, lương thảo không tới được Thanh Châu mà sớm đã bị các gian thần trong triều âm mưu chiếm đoạt.

Ra khỏi Thanh Châu, Ngọc Đào giật mình khi thấy một kẻ ăn mày rách rưới đang gục đầu xuống bên cổng thành. Bên cạnh hắn là một đám ăn mày xúm nhau, thậm chí xâu xé nhau để dành đồ ăn. Đã từng trãi qua một khoảng thời gian cực khổ nên Ngọc Đào đôi phần hiểu được hhoanf cảnh của kẻ ăn mày kia. Có thể là tên ăn mày kia đói đến lả người, hoặc là đã bị đánh cho đến không thể nhúc nhích được nữa.

Thấy thương tình, lại có lòng tốt, Ngọc Đào đi đến cạnh kẻ ăn mày kia, nàng lấy trong tay nải mang theo rồi đưa đến một chiếc bánh màn thầu trắng còn chút hơi ấm:

- Đói lắm hả? Ăn đi này.

Nghe tiếng, tên ăn mày kia ngẩng đầu lên nhìn nàng, Tuy quần áo có rách rưới, dáng vẻ có tiều tụy nhưng đôi mắt đen láy của hắn lại toát lên vẻ cao ngạo đến kinh người. Bàn tay hắn đưa ra hất rơi cái bánh trên tay Ngọc Đào xuống đất, tức thì, có một đám ăn mày lao đến dành giật lấy cái bánh đáng thương. Hắn đứng dậy, khinh khỉnh nhìn Ngọc Đào:

- Không cần ngươi bố thí!

Ngọc Đào giật mình, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Có thể tên ăn mày này trước đó là thiếu gia, công tử của một phú hộ nào đó. Trời sinh đã nhìn người khác bằng nửa con mắt, lần này Thanh Châu gặp nạn nên mới lâm vào hoàn cảnh này. Nếu là người khác chỉ sợ sớm đã rời đi, nhưng Ngọc Đào lại nảy sinh hứng thú, đôi mắt nàng long lanh, khóe môi rạng rỡ:

- Ngươi không sợ chết đói sao? Ta đang giúp ngươi mà.

Tên kia rõ ràng không thèm để vào tai lời Ngọc Đào nói, hắn liền quay người đi. Nếu lúc này trên người hắn khoác cẩm bào, lưng đeo đai ngọc, đầu đeo mão bạc chắc chắn sẽ làm say đắm vô số trái tim thiếu nữ đương tuổi xuân xanh. Nhưng rất tiếc trên người hắn hiện giờ là bộ đồ bẩn thỉu, rách nát, cung với dáng vẻ tiều tụy đến thảm hại, chẳng nhìn ra được một chút hấp dẫn nào.

Ngọc Đào vội vàng chạy theo:

- Này, ngươi đi đâu đó?

Tên kia vẫn đi, hắn giống như coi Ngọc Đào là không khí cho đến khi Ngọc Đào chặn trước mặt hắn. Mái tóc đen mượt thả xuống, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt trong veo hơi cáu giận. Ngọc Đào vẫn chưa học được phép tiên nên bộ dạng chẳng khác người thường là bao. Đôi môi nhỏ chu lên, bất mãn:

- Ngươi... ngươi khinh ta quá đáng mà! Ta chỉ hỏi ngươi đi đâu mà cũng không thèm nói.

Tên ăn mày nhìn Ngọc Đào hồi lâu rồi thốt ra một câu chẳng liên quan:

- Đường Chính Vân.

Hiển nhiên, Ngọc Đào tròn mắt không hiểu hắn đang nói cái gì. Mãi sau nàng mới giật mình, hắn là đang giới thiệu tên đi. Kiệm lời cũng phải có cấp độ thôi chứ. Nàng vui vẻ cười:

- Đường Chính Vân, ta là Ngọc Đào. Rốt cuộc ngươi đang đi đâu vậy?

Trong mắt Đường Chính Vân, Ngọc Đào là một kẻ theo đuôi không hơn không kém. Vì nàng quá nhiều lời hại bao ánh mắt tò mò nhìn về phía này nên hắn mới mở miệng. Vốn dĩ định đuổi nàng đi nhưng nhìn bộ dạng của nàng, hắn lại không nỡ. Đường Chính Vân thở dài một hơi chán nản:

- Ta đi kiếm đồ ăn.

- Ngươi trộm ư?

- Còn cách nào khác khi nơi đây hỗn loạn như vậy?

Ngọc Đào trầm mặc, Đường Chính Vân cũng không nói gì. Trên đời này vì miếng ăn mà người ta có thể làm bất cứ chuyện gì, dù có bỉ ổi, vô liêm sỉ. Ngọc Đào lại quên, nếu năm xưa không phải Ngọc Tuyết thu nhận nàng làm đệ tử thì chắc chắn nàng cũng phải đến bước ăn trộm. Đã là như vậy thì nàng có tư cách gì đi khuyên nhủ người khác?

Đột ngột Đường Chính Vân quay ra nhìn Ngọc Đào:

- Ta không muốn mang theo một mớ rắc rối như ngươi. Chẳng phải ngươi định đi đâu sao?

Nghe hắn nói Ngọc Đào giật mình. Nàng thế nhưng lại quên mất sư phụ đã tin tưởng nàng giao cho nàng chuyển thư cho quốc vương Khang Dực. Không thể tiếp tục loanh quanh chỗ này được, phải đi nhanh. Ngọc Đào vội nói lời từ biệt:

- Ta có chuyện phải đi trước. Mà... sao ngươi không đến nơi khác tìm việc làm. Tốt hơn ăn trộm rất nhiều mà?

Ngọc Đào nói xong liền cấp tốc đi ngay để lại Đường Chính Vân thất thần hồi lâu. Hắn nhìn theo Ngọc Đào, cái bóng dáng ấy nhỏ bé giống như có thể tan bất cứ lúc nào nhưng cũng cứng rắn lạ thường. Ngọc Đào tạo cho hắn cảm giác không thể với tới được, chỉ đơn giản là một người bình thường sao lại ám ảnh đến thế?

Đường Chính Vân lắc đầu rồi đi. Dù sao cũng chỉ được một lần gặp mặt. Ám ảnh đến đâu rồi nhanh quên. Bản thân hắn, lang thang bên ngoài nhiều rồi, đã đến lúc phải trở về.

Lại nói khi đó, Bạch Ngụy Quân có việc phải xuống Trần giới một chuyến. Nơi y đến chính là Khang Dực Quốc, cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Bạch Ngụy Quân đến Khang Dực theo lời Vương Mẫu Nương Nương, nghe đâu tại Khang Dực phát hiện người có cốt tiên. Nếu được đào tạo bài bản, đây chính là nhân tài cho Tiên giới.

Khi Ngọc Đào đến kinh thành, chuẩn bị vào cung thì gặp Bạch Ngụy Quân. Trường bào trắng như tuyết, mái tóc đen xõa ra dài đến chân. Có một cái gì đó thanh lãnh toát ra từ con người này, giống như từ khi sinh ra đã như vậy. Rất đẹp, dù nhìn từ phía sau Ngọc Đào vẫn không khỏi cảm thán. Nam nhân kia đứng tại đấy, giống như trong trời đất chỉ có mình y. Đẹp như tranh vẽ mà cao không với tới.

Khi Bạch Ngụy Quân quay người lại, Ngọc Đào giật mình, vội vàng nấp vào một lùm cây cạnh đấy lén nhìn ra. Trên đời này lại có một người đẹp như thế? Một nam nhân yêu diễm tuyệt trần, chỉ là trong mắt y phảng phất nỗi ưu thương, giống như vô cùng hối hận về việc gì đó.

Ngọc Đào chỉ cảm thấy nam nhân kia rất quen thuộc. Một chút ngọt ngào len lỏi nhưng lại cảm thấy như ngàn mũi kim đâm vào. Nàng vội đưa tay ôm ngực rồi chạy đi. Lần đầu tiên, Ngọc Đào có cảm giác lạ lùng đến vậy.

Ngọc Đào vào cung gặp quốc vương. Khi biết nàng là do Ngọc Tuyết Tiên Tử cử đến, quốc vương Vân Chính Hạo đối đãi vô cùng tử tế. Đúng như Ngọc Đào dự đoán, khi xem xong bức thư kia, quốc vương vô cùng tức giận. Mặc dù không rõ nội dung là gì nhưng Ngọc Đào có thể đoán lờ mờ có liên quan đến vụ lương thảo không tới được Thanh Châu.

Vân Chính Hạo đã cử tướng quân thân cận nhất, mở kho cứu tế, cấp tốc đưa đến Thanh Châu cứu nạn. Không phải Vân Chính Hạo không biết trong việc chuyển lương thảo có vấn đề mà là ông không nhận được bất cứ tin gì từ Thanh Châu. Chắc chắn những người nhúng tay vào việc này đã tiêu hủy hết đầu mối.

Khang Dực là một quốc gia rộng nhất nhì Trần giới, phải biết rằng ngoại trừ Thanh Châu còn nhiều thành trấn khác lớn không kém. Bao nhiêu vấn đề dồn lên một lúc khiến Vân Chính Hạo tất bật ngày đêm.

Ngọc Đào hoàn thành xong nhiệm vụ sư phụ giao liền rời đi ngay. Đêm ấy, Ngọc Đào không ngủ được. Nàng cảm thấy nam nhân kia rất quen thuộc nhưng cũng xa lạ chưa từng gặp mặt và còn có cả cảm giác khó hiểu khi ấy nữa. Ngọc Đào không biết rằng sau khi nàng rời đi Bạch Ngụy Quân thất thần hồi lâu.

Đã rất lâu rồi, Bạch Ngụy Quân không có cảm giác ấy. Cái ngày y giết chết Ngọc Sinh Phù, giết chết người y yêu cứ hiện về. Khuôn mặt Ngọc Sinh Phù đượm nỗi buồn cứ quanh quẩn gần y.

Sinh Phù, nàng đã đầu thai rồi phải không?
Về Đầu Trang Go down
https://thecitylovebook.forumvi.net
Hàn Nguyệt
S.Admind
S.Admind
Hàn Nguyệt


Tổng số bài gửi : 16
Join date : 04/04/2016
Age : 28
Đến từ : Mặt trăng lạnh

Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble.   Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble. I_icon_minitimeFri May 27, 2016 9:44 am

Mộng Tam Kiếp
Chương 3: Cảm giác quen thuộc.
Biên soạn: Hàn Tử Aka (@Tuyết Tử)
Beta: @Lãnh Tuyết Băng
[​IMG]


Xem nội dung

Cũng được một tháng kể từ khi Ngọc Đào từ Khang Dực Quốc trở về, nàng phi kiếm bay lên bầu trời cao nhìn xuống. Một mảng sương mù dày đặc bao phủ lấy Hoa Sơn, trời cũng bắt đầu lạnh. Thở dài một tiếng, Ngọc Đào xoay người bay đi và nghĩ thầm: Trời bắt đầu lạnh rồi, mình nên mua ít đồ về làm canh gà cho sư phụ nhưng Người giờ này… Nhìn về hướng Thanh Châu, khuôn mặt nàng đượm buồn. Một người không có quá khứ, không nhớ mình là ai như nàng luôn bị mọi người xem thường. Ngoài mặt cười nói vui vẻ nhưng sau lưng lại dùng ánh mắt bẩn thỉu, khinh bỉ để mà nhìn nàng. Chỉ có sư phụ - Ngọc Tuyết là quan tâm thương yêu nàng từ nhỏ.
Khi bóng dáng nàng khuất dần và biến mất trong sương mù thì một dáng người rơi xuống chân núi Hoa Sơn. Người đó nhíu mày lại rồi ngất lịm đi nhưng vẫn mấp máy môi gọi một cái tên:
- Phù…nhi…
***
Đáp xuống nơi ở của sư thúc Mộc Phàm Âm, vừa bước chân vào đã thấy dáng vẻ xiêu xiêu vẹo vẹo thường ngày của y. Khẽ cau mày, Ngọc Đào đặt một ít thức ăn lên bàn tre và mỉm cười nhìn y:
- Sư thúc! Sự phụ có gửi thư dặn con đem ít đồ ăn cho sư thúc.
Mộc Phàm Âm quay lại nhìn nàng rồi cười ha ha:
- Đào nhi nè! Sư tỷ đi lâu như vậy chưa về hơn thế nữa con mới từ Khang Dực về như vậy ta đâu cần làm phiền chứ.
- Sư thúc nói vậy thì Ngọc Đào không dám nhận nhưng đây là ý của sư phụ. Với lại, sư thúc lại uống rượu?
Mộc Phàm Âm đưa vò rượu ra trước mặt nàng rồi nói:
- Con với sư tỷ thật giống nhau. Uống rượu đâu phải là xấu với lại đây là rượu của lão nhân gia nhà ta.
Ngọc Đào đầu nổ “oanh” một tiếng rồi liếc y. Không ngờ ngay cả rượu của sư tổ mà y cũng dám uống. Nhớ lại một năm trước, Mộc Phàm Âm vì vò rượu của sư tổ mà đi trộm lấy khiến ngài tức điên và xuống tận đây lôi tên đồ đệ háo rượu của mình về trừng phạt. Lúc ấy, y còn hào hùng hô to: “Có rượu có ta, hảo rượu hảo rượu”.
Ngọc Đào ớn lạnh khi nhớ lại chuyện đó, đến giờ mà y còn không sửa thì có ngày bị giam luôn quá. Thấy trời sập tối nàng xin phép Mộc Phàm Âm rồi phi kiếm về Hoa Sơn. Nàng chết lặng khi nhìn thấy trước cửa nhà có người bị thương đang nằm đó. Lại gần nhìn thì nàng giật mình nhận ra đây là người nàng vô tình nhìn thấy ở Khang Dực một tháng trước. Nhìn hắn bây giờ thảm hại khác so với dáng vẻ lạnh nhạt hồi đó, Ngọc Đào đỡ hắn vào nhà thì trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó hiểu. Nó ngột ngạt, ấm áp, hạnh phúc và cả đau khổ nữa; tim nàng như bị một bàn tay bóp lấy. Đau… rất đau… cảm giác này là sao? Không biết từ lúc nào trên khuôn mặt nàng hai hàng nước mắt lăn dài. Đưa tay lên nàng mấp máy:
- Sao…sao…sao lại? Chuyện này là sao? Đau… đau quá!
Nàng khụy xuống ôm lấy ngực, sau một hồi nàng định thần lại nhìn người đang nằm trên giường kia. Ngọc Đào chạy đi lấy khăn và thuốc để giúp hắn trị thương. Nhìn vết thương có vẻ không sâu lắm không cần khâu lại nên nàng mỉm cười dã thuốc và đắp thuốc giúp hắn. Nàng xoay người đi lấy ít đồ ăn nếu hắn dậy có đói thì …
***
Bạch Ngụy Quân dần dần mở mắt, hắn nhìn xung quanh nghĩ: Đây là đâu? Ta làm sao lại ở đây? Ngọc Đào mỉm cười đi ra ngoài nhìn thấy hắn đang định ngồi dậy thì vội vàng đặt đồ xuống chạy lại:
- Ngươi… ngươi đang bị thương sao lại ngồi dậy? Nằm xuống đã.
Hắn thất thần nhìn nàng rồi bất ngờ gạt tay ra:
- Ngọc Sinh Phù… Cô…cô…
Ngọc Đào khó hiểu nhìn hắn rồi hỏi:
- Ngọc Sinh Phù? Xin hỏi là ai vậy?
Bạch Ngụy Quân ngạc nhiên nhìn nàng sau đó bất giác cười to:
- Haha… cô là không biết thật hay đang giả vờ không biết? Bản thân mình là ai cũng không biết sao? Ngọc Sinh Phù vốn là tên cô.
- Ta tên Ngọc Đào không phải Ngọc Sinh Phù. Ta ở đây từ nhỏ, có lẽ ngươi lầm người rồi.
Hắn ngạc nhiên nhìn có vẻ như vẫn không tin, Ngọc Đào hơi tức giận nhưng cũng không nói gì mà đi ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn mình hắn, nhìn xa xăm hắn lẩm bẩm:
- Nhầm người ư? Trên thế gian này ngoài nàng ra thì còn ai giống nàng đến vậy? Sinh Phù, rốt cuộc nàng không biết hay giả vờ? Hay vốn dĩ nàng đã quên ta?​
Về Đầu Trang Go down
https://thecitylovebook.forumvi.net
Hàn Nguyệt
S.Admind
S.Admind
Hàn Nguyệt


Tổng số bài gửi : 16
Join date : 04/04/2016
Age : 28
Đến từ : Mặt trăng lạnh

Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble.   Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble. I_icon_minitimeFri May 27, 2016 9:45 am

MỘNG TAM KIẾP
Chương 4: Gặp lại Ngọc Sinh Phù
Biên soạn: @Lãnh Ngưng Yên
Beta: @Lãnh Đế Dạ

[​IMG] ​

Xem nội dung
Ban đầu, thiên địa khai sinh được chia thành tam giới gồm: Nhân Giới, Ma Giới và Tiên Giới. Hiển nhiên, những cuộc đánh chiến giữa Ma Giới và Tiên Giới đều khiến Nhân Giới bị vạ lây. Một ngàn năm về trước, Tiên Giới lấy cớ trừ bạo giúp bách tính khỏi lầm than đã dẫn quân san bằng lãnh thổ Ma Giới. Sau cuộc chiến này, mặc dù Ma Giới diệt vong nhưng tổn thất của Tiên Giới cũng không nhỏ. Theo thời gian, câu chuyện về tam giới dần đi vào quên lãng, chỉ là không ai ngờ tới Ma Giới thế nhưng đang khôi phục từ từ.

Thực ra lần này Bạch Ngụy Quân bị thương rơi xuống núi Hoa Sơn là do bất ngờ bị tập kích trên đường từ Khang Dực về. Y vốn đang cao hứng vì hoàn thành mệnh lệnh của Vương Mẫu Nương Nương ngờ đâu bị một nhóm yêu ma nhảy ra vây đánh. Chung quy cũng tại y khinh địch nên mới thảm hại thế này. Vậy mà gặp lại Ngọc Sinh Phù, nàng thậm chí không nhận ra y?

Lúc này Ngọc Đào đã chạy xuống núi. Nàng giận dữ vừa đi vừa dẫm nát mấy cây cỏ ven đường. Thế nào mà nàng lại xui xẻo như vậy, cư nhiên cứu phải một nam nhân cực kì vô duyên. Nàng cứu y, y không cảm ơn thì thôi lại còn nói đủ thứ lảm nhảm trên trời dưới đất. Thậm chí, Ngọc Đào còn nghi ngờ đầu óc y có vấn đề.

Khẽ lắc đầu, coi như là nàng xui xẻo đi. Cứ tạm thời để cho y yên tĩnh một lát, chút nữa về còn xem lại vết thương của y. Tuy thương thế không sâu nhưng khả năng nhiễm trùng là rất lớn, sư phụ nàng từng nói cứu người cứu cho trót, không thể vì tâm trạng bị ảnh hưởng mà mặc kệ y được.

Bạch Ngụy Quân ngồi thất thần hồi lâu, y nhất định phải báo cho Ngọc Hoàng về việc bọn Ma tộc đang từ từ khôi phục lại nhưng với tình trạng này của y thì việc đó là không thể nào. Tầm mắt y rơi vào đồ đạc bày biện trong gian nhà không khỏi cảm thán: thật đơn sơ.

Vừa rồi rõ ràng là khuôn mặt của Sinh Phù, như thế nào nàng lại khẳng định một mực không quen biết y chứ? Nàng nói nàng tên Ngọc Đào?

Theo như Bạch Ngụy Quân thấy thì ngoại trừ tuổi tác của Ngọc Đào và vấn đề nàng không nhớ y ra thì bất cứ thứ gì cũng giống Ngọc Sinh Phù. Từ khuôn mặt cho đến tính cách. Có thể là Ngọc Đào chính là chuyển kiếp của Ngọc Sinh Phù chăng?

Đúng rồi, y quên mất. Ngọc Sinh Phù vốn đã bị y nhẫn tâm giết chết, nàng làm sao còn sống cho đến nay? Thật sự Ngọc Đào là chuyển kiếp của Ngọc Sinh Phù, y nhất định không bao giờ phạm phải sai lầm như trước nữa. Nhất định là thế!

Ngọc Đào trở về, nàng thay thuốc giúp Bạch Ngụy Quân, hai người không hé răng nửa lời. Ngọc Đào không nói bởi không có gì để nói. Bạch Ngụy Quân một mực im lặng bởi y có việc hay ho hơn để làm: ngắm Phù nhi của y! Phù nhi của y vẫn đẹp như này nào, vẫn quan tâm đến y như trước.

Bạch Ngụy Quân không phải người thường, thương thế của y hồi phục rất nhanh. Nhưng Ngọc Đào một phen cực khổ chăm sóc, gục người xuống bàn ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Bạch Ngụy Quân đứng lên bước về phía Ngọc Đào. Dưới ánh trăng khuôn mặt nàng hiện lên còn đẹp hơn bất kì tiên tử nào. Một vẻ đẹp thanh cao không vương chút bụi trần. Y cởi chiếc áo ngoài ra, thật nhẹ nhàng đắp lên người nàng. Bất giác khóe môi Bạch Ngụy Quân hiện lên nụ cười. Trời về đêm bao giờ cũng lạnh, sống trên núi như vậy mà nàng còn chưa học được cách tự chăm sóc mình. Thật là...

Bạch Ngụy Quân đứng dậy, thương thế tốt hơn y cần về báo tin cho Ngọc Hoàng. Không thể mãi ở chỗ này với Phù nhi được. Bước chân Bạch Ngụy Quân dứt khoát đi ra cửa, bất quá y lại quay người lại trở về chỗ Ngọc Đào. Cánh tay khẽ đưa lên, một đạo ánh sáng trắng bao phủ lấy Ngọc Đào. Kiếp này nàng chưa thể tự bảo vệ mình, y cũng không thể để mất nàng thêm lần nữa.

Thân ảnh Bạch Ngụy Quân nhanh chóng biến mất.

---

Ngọc Tuyết Tiên Tử sau một tháng đã trở về. Cả người chật vật không ít nhưng trên môi thấp thoáng nụ cười hạnh phúc. Vừa bước vào cửa nàng đã nhận ra ngay đệ tử thân yêu của mình đang gục trên bàn. Có lẽ thời gian qua Ngọc Đào cũng mệt mỏi không ít đi.

Ánh mắt Ngọc Tuyết dừng lại trên chiếc áo nam nhân màu tím khoác trên người Ngọc Đào. Như thế nào lại có cái áo này? Dường như trong quãng thời gian nàng vắng nhà đã có nam nhân đến đây. Ngọc Tuyết vội lay đệ tử:

- Ngọc Đào, dậy đi. Vi sư có điều cần hỏi.

Hàng lông mi Ngọc Đào khẽ run lên rồi nàng mở mắt tỉnh dậy. Vừa thấy sư phụ thì vui mừng đến lỗi lời nói cũng trở lên gấp gáp:

- Sư phụ về rồi ạ? Trông người cực khổ quá, đợi đệ tử lấy ít nước cho người rửa mặt...

Ngọc Đào đứng lên, chiếc áo cũng theo người nàng rơi xuống. Nàng cúi người nhặt chiếc áo lên, nhíu mày hồi lâu không biết lên làm gì. Ánh mắt đảo quanh nhà mới phát hiện nam nhân kia đã rời đi từ lâu. Rời đi để lại chiếc áo này?

- Ngọc Đào, con làm sao vậy? Chiếc áo này từ đâu mà có?

Ngọc Tuyết không nhịn được lên tiếng hỏi. Theo nàng thấy thì dường như Ngọc Đào cũng đang khó xử với chiếc áo này.

Ngọc Đào nhìn sư phụ, nàng nhanh chóng thuật lại sự việc cứu Bạch Ngụy Quân cho sư phụ nghe. Chỉ thấy càng nghe sư phụ càng nhíu mày thật chặt.

- Ý con là người đó gọi con là Ngọc Sinh Phù? Y có nói mình tên gì không?

Ngọc Đào vội đáp:

- Y cũng không nói ra tên mình. Sư phụ biết y là ai ạ?

Ngọc Tuyết lắc đầu rồi lại gật đầu. Nàng chẳng biết nói sao cho phải. Sư phụ nàng tức Linh Bảo Thiên Tôn đã cho nàng xem quá khứ của Ngọc Đào. Có thể nói nàng biết Bạch Ngụy Quân nhưng cũng có thể nói nàng chẳng biết gì về y.

Lại nhìn đồ đệ đáng thương, Ngọc Tuyết bất giác thở dài:

- Ngọc Đào, tạm thời vi sư không thể nói được cho con đó là ai. Con chỉ cần biết tuyệt đối phải tránh xa y, đặc biệt không được có tình cảm với y.

Nhìn dáng vẻ của sư phụ, Ngọc Đào mờ mịt gật đầu. Nhất định không thể có chuyện nàng có tình cảm với y được. Nam nhân đẹp như vậy mặc dù ngàn vạn người mới thấy một nhưng lời sư phụ nói nàng tin tưởng vô điều kiện.

Những ngày tháng bình yên tiếp tục trôi qua. Nhờ sự hướng dẫn của Ngọc Tuyết, các khả năng của Ngọc Đào tiến bộ không nhỏ, ít nhất giờ đây có thể tự bảo vệ bản thân mình.

Sáng nay, một bức thư gửi đến chỗ Ngọc Tuyết mời đi đại thọ của Điện chủ Điện Gia Thục Bình Vi Ương. Điện Gia Thục là một trong những thế lực lớn mạnh của Tiên Giới, chỉ khác là bốn bề Điện Gia Thục đều vây quanh bởi biển. Cũng bởi vậy vấn đề liên quan đến Điện Gia Thục thường rất nhạy cảm. Ít ai muốn gây hấn với người ở đây.

Thu dọn đồ đạc một chút Ngọc Tuyết dẫn Ngọc Đào xuống núi lên đường đến điện Gia Thục. Từ chỗ hai người họ đên Điện Gia Thục không xa lắm và để tiện cho Ngọc Đào mở rộng kiến thức nên sư đồ hai người quyết định thả bộ ở những thành chấn đông người.

Con đường ngắn nhất để đi đến Điện Gia Thục từ núi Hoa Sơn phải xuyên qua Lam Thăng quốc. Lam Thăng quốc cũng được coi là một cường quốc. Dân chúng làm ăn buôn bán nhộn nhịp, đông vui. Hiếm có dịp đi chơi, Ngọc Đào vui vẻ chạy lung tung như trẻ nhỏ. Thứ gì nàng cũng nhìn qua rồi lại hỏi sư phụ. Nàng sống trên núi từ nhỏ, hiểu biết đối với những đồ vật này ít không thể ít hơn.

Thành cuối cùng hai người đi tới để rời khỏi Lam Thăng là thành Lạc Thiên. Lạc Thiên thành có một mặt giáp với biển, đi qua theo đường biển này là đến Điện Gia Thục. Tại đây, Ngọc Tuyết gặp được bằng hữu nên dừng lại hàn huyên, để cho Ngọc Đào tự do tìm hiểu.

Đường xá vốn đông vui nhộn nhịp, trong lúc vô tình bị xô đẩy, Ngọc Đào va phải một nam nhân. Ngay lập tức người đó đưa tay ra đỡ. Ánh mắt hai người đồng thời giao nhau, Ngọc Đào kinh ngạc đưa tay che miệng:

- Ngươi... ngươi là Đường Chính Vân?

Ngọc Đào có ấn tượng không nhỏ đối với tên ăn mày Đường Chính Vân gặp ở Khang Dực, không ngờ một lần nữa đụng phải hắn ở đây. Lúc này Đường Chính Vân không còn bộ dạng lôi thôi, lếch thếch nữa mà chính là một công tử hào hoa phong nhã.

Quả thật lần trước là hắn giả dạng ăn mày đi. Làm gì có tên ăn mày nào khí chất đặc biệt như hắn đâu!
Về Đầu Trang Go down
https://thecitylovebook.forumvi.net
Hàn Nguyệt
S.Admind
S.Admind
Hàn Nguyệt


Tổng số bài gửi : 16
Join date : 04/04/2016
Age : 28
Đến từ : Mặt trăng lạnh

Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble.   Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble. I_icon_minitimeFri May 27, 2016 9:46 am

MỘNG TAM KIẾP
Chương 5: Hỗn chiến ở thành Lạc Thiên

Biên soạn: @Lãnh Thiếu Hàn
Beta: @Lãnh Thiên Nguyệt[​IMG]


Xem nội dung

Đường Chính Vân nheo mắt hồi lâu rốt cuộc cũng nhận ra Ngọc Đào. Y khinh khỉnh nhìn nàng rồi nói:

- Thì ra là ngươi à? Không có việc gì làm ngoài đeo bám người khác sao?

Ngọc Đào ngơ ngác, nhìn y hỏi lại:

-Đeo bám? Ai cơ?

Đường Chính Vân nhếch mép cười, bàn tay thon dài bắt lấy một nắm tóc của Ngọc Đào đưa lên ngang mũi, ánh mắt khiêu khích đưa lên nhìn nàng, bộ dạng rất cà chớn, nói:

- Còn giả bộ ngây thơ? Không phải ngươi cất công theo đuổi, quyến rũ ta từ Khang Dực quốc đến tận đây sao? Mau nói, ngươi là do kẻ nào phái đến?

Ngọc Đào giật mình, hất vội tay Đường Chính Vân, trừng mắt nhìn y, quát:

- Ngươi... Đừng có mơ tưởng! Ta và ngươi không quen không biết ta quyến rũ ngươi lúc nào? Ngươi chớ có hiểu lầm! Chúng ta chỉ là tình cờ đụng độ, sau này cũng không mong gặp lại, cáo từ!

Ngọc Đào định xoay người bỏ đi, chỉ thấy Chính Vân "Ồ" lên một tiếng, một bước tiến tới, ép nàng lùi ra sau, lưng dựa sát vào thân một cây dâu lớn bên đường.

- Ngươi... muốn gì đây?

- Ta nói thì nàng sẽ cho ta sao?

Chính Vân dáng điệu đùa bỡn không kiêng nể đáp lại.

Ngọc Đào tức giận rồi! Nàng nắm chặt tay thành nắm đấm, co chân lấy đà tính đạp cho tên hỗn hào kia một cước.

- Thử xem! Ta cho ngươi cái đá!

Chính Vân lanh lẹ xoay người tránh đi, vừa vặn nắm được cổ chân thon nhỏ không buông, làm Ngọc Đào mất đà, ngã dựa vào thân cây, một chân vẫn bị Chính Vân nắm lấy, nắm đấm nhỏ huơ loạn vào không khí:

- Ngươi! Hỗn đản! Mau buông!

- Thân thủ cũng không tệ, thì ra cũng có một chút võ mèo cào! Hừ! Ngươi còn dám chối! Một nữ nhi như ngươi nếu không có tổ chức thì sao lại suốt ngày lao đầu đến những nơi này ve vẩy trước mắt ta? Mau nói! Ngươi là do kẻ nào phái đến?

- Mau buông! Ta không phải do kẻ nào phái tới! Cũng không ve vẩy trước mặt ngươi!

Vừa nói, Ngọc Đào vừa lấy đà bất ngờ xoay người một phát lên không trung, đạp thẳng vào giữa mặt Chính Vân!

Hậu quả là giữa cái bản mặt anh tuấn ngút trời của y in nguyên hình một dấu đế hài nhỏ nhắn trông rất nhếch nhác.
.
.
.
.
- Ngươi... dám đánh bổn thái tử???

Đường Chính Vân nghiến răng kèn kẹt, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

- Là do ngươi ép ta phải động thủ trước! A?

Ngọc Đào vội vã xoay người tránh né, một chưởng của Chính Vân mất đà đập thẳng vào thân cây dâu giòn, gẫy rạp, người qua đường thấy vậy vội vã kéo nhau lùi ra xa.

Ngọc Đào kinh ngạc nhìn nam nhân thô lỗ kia, mắng:

- Ngươi còn động tay động chân với nữ nhi như ta sao?

- Ngươi là yêu quái phương nào chớ nhiều chuyện! Bổn thái tử đã tận mắt chứng kiến ngươi làm ba thứ tà phép trên đường, ngươi nghĩ ta mù phỏng? Mau nộp mạng!

Ngọc Đào kinh hoảng tránh chiêu của Chính Vân, trong đầu xẹt qua nhiều ý nghĩ, thôi rồi, nàng đã đoán ra, dạo này yêu ma quỷ quái hoành hành tác oai tác quái rất nhiều. Nàng đã từng làm phép giúp nhiều người chữa bệnh cứu người trên đường, hẳn là tiểu tử này đã nhìn thấy và hiểu lầm nàng đi?

"Oan quá! Ta chỉ có ý tốt giúp người thôi mà?"

Ngọc Đào thầm nghĩ trong đầu, chân tay vẫn phải vất vả tránh né, đỡ chiêu của Vân Chính. Võ công của Ngọc Đào cũng không phải là tệ nhưng tên kia cũng không phải dạng vừa! Chiêu nào chiêu ấy mạnh mẽ, cứng cáp, chính xác xuất ra như sấm động!

- Nộ Lôi Chỉ! - Chính Vân hét lớn, nơi Ngọc Đào vừa đứng lập tức xuất hiện một hố đen dài cháy xém, sâu hoắm.

"Không ổn! Tên ôn thần này cũng biết pháp công! Rốt cuộc hắn là ai?"

Đến nước này thì Ngọc Đào cũng không phải giấu diếm pháp lực nữa, cả hai đều dốc sức để đánh bại người kia!

- Nhất Diệp Tri Thu!
- Kiếm Động Cửu Thiên!
-Phiêu Tuyết Xuyên Vân!
-Tam Hoàn Thao Nguyệt!
-Thôi Song Vọng Nguyệt!
-Lưỡng Nghi Vô Cực!
-Bất Diệt Bất Tuyệt!
- Vô Ngã Vô Kiếm!
-Tứ Tượng Đồng Quy!
- Thái Cực Thần Công!

(Một số tuyệt pháp võ công của phái Nga My và Võ Đang mà tác giả bí quá sưu tầm cho gay cấn)
.
.
.
Cứ thế hai người đánh nhau đến tận chiều muộn, cây cối đổ gãy, mặt đất nham nhở vệt sét, vệt băng mà người đi đường đã kéo nhau chạy hết...

Đang hồi gay cấn, Ngọc Đào dù sao cũng là nữ nhi, đang cảm thấy mình sắp không ổn, Đường Chính Vân lại thét lớn:

- Thất Tinh Trận!

Ngọc Đào trợn mắt, "Cái gì? Hắn xuất cả trận pháp? Ván này xem như Ngọc Đào cầm chắc cái chết rồi!

Đang sợ hãi thì một giọng nữ quen thuộc cất lên, võ công cường đại từ xa đánh tới:

- Phật Pháp Vô Biên!

Đường Chính Vân bị đánh xa ra mấy thước, ngã xuống sập cả một chiếc xe rơm, cả người nhem nhuốc, đầu tóc đầy rơm rạ, trừng mắt bật dậy, hắn bỗng nghẹn họng:

- Ngọc Tuyết tiên tử?

- Sư Phụ!

Hai thanh âm cùng đồng thanh cất lên, Chính Vân kinh ngạc nhìn Ngọc Đào đang ầng ậc nước mắt nhìn Ngọc Tuyết ủy khuất. Y há to mồm, nhìn Ngọc Tuyết khó khăn nói:

- Tiên tử? Nàng nói nàng là?

Ngọc Tuyết đứng chắn trước mặt, đem Ngọc Đào bảo hộ ở sau lưng, hướng Chính Vân lãnh đạm nói:

- Nàng là đệ tử của ta, Ngọc Đào, chẳng hay nàng đã mạo phạm gì đến thái tử?

Đường Chính Vân lúc này lúng túng đến đen mặt. Y không biết phải trả lời thế nào, còn Ngọc Đào thì kinh hãi! Y như thế mà lại chính là Thái Tử Khang Dực Quốc! Thảo nào võ nghệ lại cao cường đến thế! Chỉ tiếc là mắc bệnh đa nghi và thói kiêu căng ngạo mạn quá mức, để xem y giải thích kiểu gì? Thật là đáng đời mà!

Ngọc Đào đứng sau lưng sư phụ mà vui vẻ, lần đầu tiên nàng có cảm giác thỏa mãn khi chứng kiến người gặp nạn đến thế!
.
.
.
Lọc cọc...Lọc cọc...

Mặt trời ban mai ló dạng, Ngọc Đào đang ngồi trên xe ngựa chạy đến bến thuyền để sang sông đến Gia Thục Điện. Mà nàng hiện tại chả có mấy vui vẻ nào hết.

Mà cái nguyên nhân chính làm nàng không vui chính là cái tên đa nghi tự phụ kia chẳng mất một cái tổn hại nào, cũng không xin lỗi nàng mà lại còn mặt dày đòi đi cùng với hai sư đồ nhà nàng, bởi vì hắn đang tiện đường đến đó. Còn sư phụ nàng cũng không từ chối mà còn dặn dò nàng về sau không được gây chuyện với hắn.

Càng nghĩ càng ấm ức mà! Nàng mới là không thèm gây sự với hắn, hắn mới là tìm cách gây sự với nàng.

Liếc sang Chính Vân bên cạnh đang điều khiển năm con ngựa kéo, mặt mày y sáng sủa, tuấn tú. Mắt nhìn thẳng tập trung đánh xe, mái tóc đen dài tung bay trong gió. Bộ dáng y thật giống một nam hiệp trượng phu hơn là một thái tử trong cung cấm.

Hoặc là Ngọc Đào cũng quá coi thường các bậc cháu chắt quân vương quá rồi? Đường Chính Vân càng nhìn thì lại càng giống nam nhân có khí phách đầu đội trời, chân đạp đất.

Vài ý nghĩ tốt cũng giúp Ngọc Đào có hảo cảm hơn với Chính Vân, không thèm chấp nhặt với hắn, tiếp tục dựa đầu vào cửa xe ngủ tiếp!

"Cạch" - Xe ngựa bất ngờ hơi nghiêng, Ngọc Đào lảo đảo sợ hãi bám chặt lấy người bên cạnh mà tỉnh lại, chỉ thấy Chính Vân dửng dưng nhìn nàng đang ôm chặt eo hắn.

Ngọc Đào lúng túng buông tay, nàng vội vã bào chữa:

- Ha, ta ngủ quên mất.

Rồi tiếp tục lùi thẳng vào bên trong cỗ kiệu ngồi với sư phụ, không màng ngắm cảnh, bỏ lại Chính Vân đang đánh xe, một tay sờ vào phần thắt lưng vừa bị người ôm, miệng cười mờ ám.

Phải, vừa rồi chính là y cố ý đấy, thấy Ngọc Đào lờ đi không tiếp tục để ý trừng trừng nhìn y nữa, tự dưng y cảm thấy mất mát, và thế là...
Đưa mắt nhìn chân trời đằng xa, Chính Vân không hề biết là tâm của hắn đã bắt đầu động lòng rồi...​
Về Đầu Trang Go down
https://thecitylovebook.forumvi.net
Sponsored content





Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble. Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble.   Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble. I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Book City - Thành phố sách :: Tòa nhà Truyện sáng tác :: Huyền huyễn-
Chuyển đến