Book City - Thành phố sách
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Book City - Thành phố sách

Diễn đàn đọc sách, chia sẻ, dịch, sáng tác truyện, ... nơi giao lưu của các bạn trẻ yêu sách.
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 

 


Rechercher Advanced Search
Keywords
Latest topics
» [Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp
[Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp I_icon_minitimeMon Jun 06, 2016 8:09 am by Hàn Thiên Phong

» Quy Định Đăng Truyện Sáng Tác
[Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp I_icon_minitimeFri May 27, 2016 1:17 pm by Hàn Nguyệt

» Tuyển thành viên ban điều hành
[Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp I_icon_minitimeFri May 27, 2016 12:07 pm by Hàn Nguyệt

» Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn
[Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp I_icon_minitimeFri May 27, 2016 10:15 am by Hàn Nguyệt

» Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble.
[Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp I_icon_minitimeFri May 27, 2016 9:46 am by Hàn Nguyệt

» Tuyển thành viên ban điều hành
[Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp I_icon_minitimeTue Apr 05, 2016 8:46 pm by Hàn Nguyệt

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
CalendarCalendar
Top posting users this month
No user

 

 [Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp

Go down 
Tác giảThông điệp
Hàn Thiên Phong
Admin
Admin
Hàn Thiên Phong


Tổng số bài gửi : 6
Join date : 27/05/2016
Age : 28
Đến từ : Phủ Tể Tướng

[Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp Empty
Bài gửiTiêu đề: [Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp   [Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp I_icon_minitimeMon Jun 06, 2016 7:59 am

Tên truyện:
Uyên Ương Hồ Điệp.
(Double Butterflies)
Tác giả: Lãnh Thiếu Hàn.
Thể loại: Ngôn tình
Ratting:T
Độ dài: 5 chương.

[ATTACH=full]15460[/ATTACH]

Thảo luận - góp ý tại đây:
Ngọc Đế mở tiệc bàn đào ở thiên giới, mời chư vị thần tiên cùng đến dự.
Tiệc bày ở giữa vườn đào nghìn tuổi, Ngọc Đế và Thiên Hậu ở trên đài cao, trông xuống là các Kim Tiên , Thiên Tiên và cuối cùng là Tản Tiên.
Hương hoa đào ngập tràn trộn với hương rượu Vong Ưu vô tư lự, các vị thần tiên nâng chén ngà ngà say trong khung cảnh mưa hoa đào tuôn rơi lất phất....
Mà trên một cây đào mười nghìn năn tuổi, một đôi bướm màu xanh đen tuyệt đẹp đang lặng lẽ đậu trên một búp lá đào non xanh mơn mởn. Chốc chốc lại rủ nhau rập rờn bay đi...
Thái Thượng Lão Quân đem theo hai tiểu đồng, ngọc nữ tinh nghịch bên cạnh, trong lúc ngài không để ý, chúng nó rủ nhau chơi đuổi bắt trong vườn đào.
- Ha ha ha...!- Tiểu đồng má đỏ có đôi mi cong vui vẻ cười tít chạy trước, Ngọc nữ tròn ủng có đôi môi chúm chím hoa đào và đôi mắt lúng liếng trong veo như nước chạy sau...
- Dừng lại, Ngọc Nhi, nhìn này!
Hai đứa trẻ châu đầu lại nhìn ngắm một cặp bướm xanh đen đẹp tuyệt đang đậu trên một cánh hoa đào.
- Đẹp quá!
- Thích không? Ta bắt cho ngươi xem!
Ngọc nữ gật gật đầu, Tiểu đồng liền đánh bạo trèo lên cây để bắt lấy cặp bướm.
Với tay chộp một cái, Tiểu Đồng hớn hở leo tót xuống, xòe tay khoe với Ngọc Nữ:
- Ta bắt được rồi, cho ngươi!
Đôi bướm được Tiểu Đồng cẩn thận giữ trong lòng bàn tay đang khum khum lại.
- Đẹp quá!- Ngọc nữ vui vẻ cười tít.
- Chúng ta giữ lại nuôi đi, con này là ta, con này là ngươi!
- Được! Được!
- Các ngươi đang làm gì đó? - Một tiếng quát lớn từ đằng sau vọng đến, Tiểu đồng, Ngọc nữ quay đầu lại nhìn.
Là một đứa trẻ nhỉnh hơn bọn chúng một tý, mặt mũi tuấn tú, mặc bộ đồ bằng lụa trắng, thêu vân mây bằng chỉ vàng, bộ dáng kiêu căng đi đến.
Ngọc nữ tròn mắt nhìn, ngây thơ nói:
- Bọn ta đang bắt bướm.
- Bướm? - Đứa trẻ kia chớp chớp mắt, tò mò hỏi- Mau đưa cho ta xem chút!
- Không được!- Tiểu đồng vội giấu cặp bướm đi.
- Ngươi dám không cho ta xem?- Đứa trẻ áo lụa trừng mắt.
Tiểu đồng giao cặp bướm cho Ngọc nữ, nói:
- Bướm này ta bắt được, ta cho Ngọc nhi, không cho ai xem hết.
- Ta muốn xem thì sao?- Đứa trẻ áo lụa nhao đến, Tiểu đồng vội đứng giang tay chắn trước mặt:
- Không được!
Hai đứa nhóc giằng co đánh vật với nhau, văng đến tận mép vực, Ngọc nữ thút thít khóc, đứng can ở cạnh:
- Đừng đánh nhau nữa!
Bỗng Tiểu đồng nhỏ người hơn, bị đẩy ra phía sau, ngã xuống vực, đứa trẻ áo lụa hốt hoảng đưa tay ra cứu nhưng không kịp!
- Đồng ca ca!- Ngọc nữ hét lên, không kịp suy nghĩ, lao vội ra, nhảy theo xuống vực!
- Đừng! - Đứa trẻ áo lụa hốt hoảng thét lên- Người đâu! Mau cứu người!!!
Thiên quân vội chạy đến, cúi đầu quỳ lạy:
- Ngọc Hoàng vạn tuế! Vạn vạn tuế!
- Tuế cái đầu ngươi! Còn không mau cứu người!
Một Thiên binh chạy đến mép vực, cúi nhìn rồi lắc đầu lè lưỡi:
- Khởi bẩm, rơi quá nhanh, có lẽ người giờ đã đi đầu thai, không thể cứu được!
Ngọc Hoàng trẻ tuổi nhíu mày suy nghĩ, miệng lẩm bẩm:
- Ta biết ăn nói thế nào với Thái Thượng Lão Quân đây?
Một thiên binh già béo đứng cạnh nghe thấy, liền nói:
- Khởi bẩm Ngọc Hoàng, Thần có ý này, hay Ngọc Hoàng để thần dẫn theo A Tử cùng xuống hạ giới tìm hai người đó dẫn về thiên đình?
- Liệu có kịp không?
- Khởi bẩm, Thái Thượng Lão quân uống rượu Vong Ưu đang say bí tỉ, chắc phải mười ngày mới dậy được!
( Mười ngày ở Tiên Giới bằng 1000 năm ở hạ giới)
- Được, trẫm phê chuẩn, các ngươi mau đi!
- Thần tuân chỉ!
- Thần tuân chỉ!
Ngọc Hoàng nghe vậy, phẩy tay áo không chút quan tâm tiến về điện ngọc đi nghỉ.
Lão Thiên quân béo nhìn lão thiên binh gầy lè lưỡi, lắc đầu bảo nhỏ:
- Mỗi lần có tiệc là Ngọc Hoàng lại say rượu đi gây chuyện! Lần trước thì hóa thành đại bàng trắng đi phá vườn đào, lần này lại hóa thành bộ dạng tiểu hài tử!
Lão thiên binh gầy cười nhe, rõ ràng đã quá quen với loại chuyện này, cùng khoác vai nhau bay xuống hạ giới.
Trên đầu, từng lớp mây ngũ sắc quẩn quanh và mùi rượu hoa đào vẫn còn vương vấn, lãng đãng cánh đào bay...
Tuyệt đẹp và yên bình như chưa từng có chuyện gì sảy ra...

[ATTACH=full]15460[/ATTACH][/left][/spoiler]
[/color][/color][/SIZE]
Về Đầu Trang Go down
Hàn Thiên Phong
Admin
Admin
Hàn Thiên Phong


Tổng số bài gửi : 6
Join date : 27/05/2016
Age : 28
Đến từ : Phủ Tể Tướng

[Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp   [Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp I_icon_minitimeMon Jun 06, 2016 8:04 am

[CENTER][SIZE=7][COLOR=GREEN]Tên truyện:[COLOR=BROWN]
Uyên Ương Hồ Điệp.[COLOR=PURPLE]
(Double Butterflies)
[SIZE=6][COLOR=BLUE] Tác giả: Lãnh Thiếu Hàn.[COLOR=GREEN]
Chương 1: Mãi mãi không quên.
[SPOILER][LEFT][COLOR=BLACK][SIZE=5]
Hoa Hạ Lầu pháo nổ lốp bốp, hoa giấy bay đỏ trời, một biển người lố nhố háo hức đứng trông vào.
Các cô nương lầu xanh niềm nở, uốn éo đứng vẫy khăn, che mặt, mắt liếc cười tình trước cửa và ở trên lan can, nói cười lả lướt. Đám đàn ông nam tử đứng xếp hàng, mắt tròn xoe chảy dãi như hài tử đói bụng thấy bánh bao.
Mấy thím hàng rong bán đậu hủ, rau cải, thịt heo, cá mắm đối diện đứng nhìn phát chướng mắt, ra sức lườm nguýt, nhéo tai các ông chồng đang lấm lét liếc lên.
Mọi người bu lại trước cửa lầu xanh, nói cười chỉ trỏ, mụ tú bà mặt phấn môi son vất vả toét miệng cười, đầu gật lia lịa, tuôn ra một tràng tiếng ẽo uột khàn khàn tởm lợm:
- Mời các khách quan vào a~, quý khách cứ từ từ a~, ở đây có rất nhiều các cô nương trẻ tuổi xinh đẹp luôn sẵn sàng phục vụ a~
- Ta muốn Ngọc cô nương! Bà mau gọi nàng ấy ra đây! - Một nam tử khá trẻ tuổi, dáng người béo tốt, trông có vẻ là một thiếu gia con nhà quyền thế, không tiếc tiền, vứt cạch lên bàn một cái túi gấm lớn, ở trong xổ ra bao nhiêu là vàng thỏi. Khách quan, người hầu, kỹ nữ trong lầu các cứ gọi là trố mắt nhìn túi vàng thèm thuồng.
Nhưng mụ tú bà chỉ liếc qua túi vàng bằng nửa con mắt, tiến đến gần thiếu gia nọ, nói:
- Thưa công tử, Ngọc Nhi của chúng tôi là hoa khôi, không phải kỹ nữ, nếu muốn thì nàng mới dạo đàn, ta không thể ép buộc nàng được.
Thiếu gia béo nheo mắt, cười khẩy:
- Cũng chỉ là gái lầu xanh, còn bảo không phải? Làm bộ cao giá sao? Vậy bà nói đi, hết bao nhiêu tiền? Ta sẽ trả lấy một đêm vui vầy với hoa khôi nhà bà!
Nói rồi móc từ trong ngực áo ra một nắm ngân phiếu ra đập lên mặt bàn.
Mặt tú bà vẫn không chút biến sắc, lại thong thả nói:
- Thưa công tử, tiểu nữ đã nói rõ, nếu Ngọc Nhi không muốn thì không ai ép buộc được nàng, cảm phiền công tử đem tiền vàng về đi!
Thiếu gia béo tức hộc máu, còn quan khách xung quanh thì gật gù cười rộ:
- Về đi thôi, Ngọc Nhi cô nương nổi tiếng thanh cao, trừ khi nàng cao hứng dạo đàn chứ trước nay không ai có thể bỏ tiền mà mua được.
Một nhóm khách nhiều chuyện kháo nhau ở góc lầu:
- Ngọc Nhi cô nương này là tú nữ con riêng của thừa tướng và bà chủ Hoa Hạ Lầu. Ai không biết thì thôi, chứ biết rồi chẳng ai dám đắc tội.
- Thảo nào bà chủ Hoa lại có thể dửng dưng thế, hóa ra Ngọc Nhi là con gái bà ta! Lại còn có thừa tướng ở đằng sau chống lưng nữa!
- Nghe nói Ngọc Nhi cô nương này là một trang tuyệt sắc, cầm kỳ thi họa đều thông suốt, từ khi sinh ra đã có một bớt xanh hình con bướm ở lòng bàn tay, được thừa tướng yêu thương, thường thuê gia sư đến dạy, đặt tên cho là Hạ Bối Ngọc.
- Đúng đúng, nếu không phải vì lão thái bà, mẫu thân sinh ra thừa tướng không thừa nhận thì phủ thừa tướng đã có một vị thiên kim tiểu thư tài sắc vẹn toàn...
- Chung quy cũng là kiếp hồng nhan trắc trở...
...Toàn bộ câu chuyện của nhóm khách kia đều lọt vào tai một vị thiếu niên công tử, mặt mày anh tuấn đang ngồi thưởng trà phía trên. Miệng chàng nhếch lên một nửa ý cười, hàng mi cong cong khẽ chớp, miệng lẩm bẩm:
- Hạ Bối Ngọc? Bối Ngọc Nhi...
- Tiểu nhị! Tính tiền!
- Khách quan, 2 văn tiền.
Đang móc tiền ra trả, bỗng thấy ngoài cửa một trận xôn xao, ồn ào. Hóa ra là tên thiếu gia béo lúc nãy, dẫn theo một đám gia binh mặt mày bặm trợn, khiêng theo mấy chiếc rương lớn. Đặt ở trước cửa, lớn tiếng gọi bà chủ Hoa Hạ.
- Công tử, lại có việc gì a~?
Thiếu gia béo đập rương, lớn tiếng:
- Đây là sính lễ cầu hôn, ta tới rước Ngọc nhi con gái bà về làm tiểu thiếp!
- Công tử, con gái dân nữ thân phận hèn mọn, không dám nhận lấy phúc phận này, thật không xứng làm tiểu thiếp của người!
- Ý bà là gì? Muốn nói mỉa ta sao? Đừng tưởng ta không biết, Ngọc nhi nhà bà cũng là con rơi của thừa tướng thôi. Bà nghĩ ai sẽ dám rước cô ta về làm chính thê chứ? Hay bà muốn nàng ấy chết già ở đây? Không bằng về làm tiểu thiếp của Ngạo Quân thiếu gia ta đi!
Nói xong liền cười hô hố với đám gia binh, Hạ nương nghe thế thì tức giận tím mặt, nhưng không dám đắc tội với hắn. Ai chẳng biết Lãnh Ngạo Quân hắn là con trai độc nhất của quốc công phủ? E rằng đến thừa tướng cũng phải nể cái uy lớn ấy một phần. Nhưng bảo gả Ngọc nhi cho hắn thì thật không thể nào chấp nhận được, trong lúc còn đang mải suy nghĩ cách đối phó thì từ đằng sau vang tới một giọng nói trong trẻo mà uể oải:
- Kẻ nào dám đến làm phiền giấc ngủ trưa của bổn vương?
Lãnh Ngạo Quân nghe giọng giật mình, ngước nhìn lên, mồm lắp bắp:
-...Vương...Vương...Gia...Đồng vương gia!
Đồng Tử Điệp cười cười dựa cửa, mắt nhìn Ngạo Quân tựa tiếu phi tiếu:
- Thế nào? Lãnh Ngạo Quân, hôm nay cả gan phá bĩnh giấc ngủ của bổn vương, còn muốn cướp vợ của bổn vương sao?
Lãnh Ngạo Quân cố gắng mở to đôi mắt hí, vóc dáng béo nục nạc vội xụp xuống quỳ lạy:
- Vương gia tha tội, thần có mắt như mù, không thấy Thái Sơn, vô tình đắc tội với tiểu thiếp của vương gia! - Hai từ "tiểu thiếp" nhấn mạnh, vừa tiếc rẻ lại vừa căm tức.
Đồng Tử Điệp nhướng mi, vẫn cười như không cười, nói:
- Tiểu thiếp? Ta còn chưa có chính thê, chưa tính đến chuyện nạp thiếp nha!
Cả Ngạo Quân và Hạ nương đều giật mình, Ngạo Quân lắp bắp:
- Vậy...Vậy...Ý vương gia là sao ạ?
Tử Điệp nghiêm mặt, nhìn Ngạo Quân bằng ánh mắt sắc lạnh, ngập tràn sát khí khiến Ngạo Quân không rét mà run:
- Ngươi nghe cho rõ đây! Ta, Đồng Tử Điệp, ngày mồng năm tháng năm chính thức đem kiệu đến rước Hạ Bối Ngọc về làm chính thất!
Ngạo Quân xanh mặt, càng không hiểu:
- Sao thế được, vương gia, ngài là vương gia a... Bối Ngọc kia thực sự không xứng...Ách!
Tử Điệp lườm Ngạo Quân bằng ánh mắt rét buốt, quát:
- To gan! Ngạo Quân! Ngươi dám lăng nhục nàng ấy! Người đâu! Nọc Ngạo Quân ra đánh một trăm roi cho ta!!!
* một vài con quạ bay qua, vài phút không ai có phản ứng gì...*
Thì ra Tử Điệp không mang theo người hầu!!!
Ngạo Quân nhanh trí quát lại đám người hầu:
- Các ngươi còn không nghe thấy lệnh vương gia? Mau đánh!
Rồi tự giác nằm phủ phục xuống, giơ mông chịu đòn. Đám người hầu ban đầu sợ hãi ngơ ngác, nhưng sau không dám trái lệnh bèn đem roi nhè đúng mông chủ tử mà đánh. Ban đầu còn nhẹ, lúc sau không biết vì hăng máu hay được dịp xả giận tên chủ khốn kiếp mà ra roi ngày càng nặng, lia lịa đập đít như giã gạo làm Ngạo Quân rống to như lợn bị chọc tiết. Người xem bu quanh một đống, chỉ trỏ cười vang.
Tử Điệp thấy vậy cũng hài lòng, liền lên ngựa rời khỏi, không quên vứt lại một câu với Hạ Nương:
- Nhạc mẫu, lời ta đã hứa nhất định sẽ thực hiện được, đúng mùng năm tháng năm ta sẽ đến rước Bối nhi đi. Kia là sính lễ!
Nói xong trỏ tay vào đống rương vàng ngọc của Ngạo Quân, Ngạo Quân bị đánh đau nằm thoi thóp dưới đất, nghe vậy còn lầm bẩm chửi:
- Tiên sư...tên...cướp ngày!...Thối vương gia...tên khốn Đồng Tử Điệp!!!
Cũng may Tử Điệp đã sớm gióng ngựa chạy xa, không hề nghe thấy.[/
Về Đầu Trang Go down
Hàn Thiên Phong
Admin
Admin
Hàn Thiên Phong


Tổng số bài gửi : 6
Join date : 27/05/2016
Age : 28
Đến từ : Phủ Tể Tướng

[Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp   [Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp I_icon_minitimeMon Jun 06, 2016 8:06 am

Chương 2: Đàn tranh sáo trúc
[SIZE=5]Trăng bạc treo đỉnh trời cao
Ngàn sao lấp lánh lung linh mắt huyền
Tiếng đàn êm mượt như nhung
Vọng trong đêm vắng, gọi người tình lang...
Đàn tranh sáo trúc hòa vang
Tương thân tương ái tình ta với nàng...
[COLOR=BLACK][SIZE=5][SPOILER][LEFT]
Màn đêm buông xuống, Hoa Hạ Lầu lại càng rực rỡ ánh đèn lồng, nến đỏ. Người ra vào tấp nập nhưng tuyệt nhiên không có tiếng lả lơi ồn ào của các kỹ nữ như mọi ngày, mà là những lời chúc tụng sáo rỗng, ghen tỵ có, khinh thường có, mỉa mai, châm biếm có. Cả thành Kinh Vương đều xôn xao trước tin đại hỷ của đệ nhất vương gia Đồng Tử Điệp và đại hoa khôi Hoa Hạ Lầu, Hạ Bối Ngọc...

Phủ thừa tướng...
Một người đàn ông tuổi trung niên mặc một bộ đồ bằng lụa đen thêu chỉ vàng quỳ trên đệm đằng sau một lão thái bà mặc bộ đồ lụa màu xanh lục thêu chỉ bạc quỳ đằng trước bàn thờ. Đó là thừa tướng Yết Vân Kiệt, và mẹ mình, Yết lão phu nhân ở trong từ đường nhà họ Yết.
Thắp một nén hương quỳ bái xong, Yết lão phu nhân thở dài, nói với Yết thừa tướng:
- Kiệt nhi, là ta có lỗi với Ngọc nhi và dòng tộc, nay nó sắp làm vương phi, không thể để ở chốn nhơ nhuốc kia được, ngươi mau đến đón nó về...
- Mẫu thân, ta cũng muốn thế, nhưng Bối Ngọc bao lâu nay đều ở bên Hạ Nhi, nay không thể tách nó với nàng ấy ra được, ta thấy tốt nhất vẫn nên đón cả hai mẹ con nàng ấy...
Yết thừa tướng chưa nói hết câu, Yết lão phu nhân đã quay sang trừng mắt, gân xanh nổi trên làn da trán đồi mồi nhăn nheo, nổi giận quát:
- Ngươi! Vân Kiệt! Hay cho ngươi! Bao công ta răn dạy bao nhiêu lâu nay ngươi đã lại quên hết! Không đời nào ta cho con hồ ly tinh đó bước vào cửa nhà họ Yết một bước! Ngươi nhớ cho kỹ! Chính nó đã hại Linh nhi và suýt hại ngươi thân bại danh liệt!
Vân Kiệt đau lòng, xiết chặt nắm tay, nói:
- Mẫu thân, là người đã hiểu lầm nàng ấy, bao nhiêu lâu nay lẽ nào người vẫn không chịu hiểu? Ta là cam tâm tình nguyện đến với nàng, Hà Linh không phải do Hạ Nương hại, là nàng ta tự rước lấy! Nếu không phải vì năm xưa ta nhu nhược mà chọn lấy nàng ta thì đã không phải phản bội Hạ Nhi, chính ta mới là người có lỗi với nàng ấy...
Nói xong, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt đã có tuổi nhưng vẫn toát lên vẻ anh tuấn, phong độ.
Yết lão phu nhân khoát tay, né tránh nhìn con trai, nói:
- Ta không quan tâm, ta chỉ biết cô ta không bao giờ được bước chân nửa bước vào Yết gia, chừng nào ta còn sống. Còn ngươi, hãy nhớ cho kỹ, tất cả những gì ngươi có hôm nay đều nhờ Linh Nhi cả, ngươi đừng có phụ nàng ta!
Nở nụ cười cay đắng, Yết thừa tướng gật đầu, đi giật lùi về phía sau vài bước, mắt vằn đỏ, miệng nói:
- Phải, phải, Vân Kiệt ta là đồ vô dụng, phải dựa vào một ả đàn bà để leo được lên chức thừa tướng, còn vợ con ta? Nếu không phải vương gia để mắt có lẽ giờ Ngọc nhi cũng không bao giờ được viết tên vào gia phả! Sớm biết thế này, năm xưa ta thà thân bại danh liệt mà cùng Hạ Nhi cao chạy xa bay chẳng màng đến cái Yết gia này nữa! Tại sao ta không làm thế? Bởi vì ta là thằng hèn hạ! Ha ha, phải, Yết Vân Kiệt ta là tên rùa rụt
đầu...
Yết lão phu nhân nghe vậy, tức giận mắng:
- Vân Kiệt, ngươi lại nói linh tinh gì vậy? Ai bảo ngươi là rùa rụt đầu? Ai bắt ngươi phải lo cho cái Yết gia này? Ngươi muốn đi ta không cản, ta đã nói, ngươi cứ bước chân ra khỏi cửa Yết gia thì đừng bao giờ nhìn mặt ta nữa! - Vừa nói, vừa gào khàn cả giọng, ôm mặt khóc hưng hức. Vừa lúc đó, bên ngoài một thiếu phụ chạy nhào đến, ôm lấy chân Yết phu nhân vừa dập đầu vừa khóc la, gào toáng:
- Mẫu thân, người xem, là chàng vẫn một lòng trước nay với Hạ Nương mà trách cứ, lạnh nhạt với con lâu nay! Thôi thì người cứ cho chàng được toại ý, từ con đi, đuổi con ra khỏi Yết gia mà rước Hạ Nương về!
Yết lão phu nhân luống cuống dỗ người thiếu phụ, vừa trách Yết thừa tướng:
- Linh nhi, con nói gì vậy? Ai cho Hạ Nương kia bước vào cửa Yết gia? Kẻ nào dám đuổi con ra khỏi Yết gia? Vân Kiệt! Ngươi mau nói gì đi chứ?!
Yết phu nhân nước mắt ngắn dài, nắm lấy gấu áo Yết thừa tướng mà trách:
- Chàng nói xem, ta biết là vì năm xưa ta cố chấp, nhất quyết tranh giành chàng với Hạ Nương là bởi vì ta yêu chàng! Ta biết Hạ Nương kia khi đó là kỹ nữ, nếu chàng mà rước cô ta về thì sẽ chẳng có tương lai, ta chỉ là muốn tốt cho chàng thì có gì sai? Sau khi lấy ta chàng vẫn có thể rước cô ta về làm tiểu thiếp, chỉ tại cô ta không chịu. Ta tức giận quyết tâm hạ độc vào trà của cô ta nhưng kết cục vẫn là bị cô ta lừa lại, tự mình uống lấy nên cả đời không thể có con! Ta cũng phải trả giá! Nếu không nhờ mẫu thân yêu thương, liệu có còn ai dám lấy ta? Ta hết lòng chăm lo cho mẫu thân, cho chàng, cho Yết gia này, kể cả làm lơ cho chàng được tự do bên ngoài với Hạ Nương, đổi lại là lòng thương hại của chàng, chàng vẫn chưa hài lòng sao...???
Yết thừa tướng nhíu mày, lắc đầu, vẻ mặt đau khổ, nhất quyết giựt mạnh gấu áo về, lẩm bẩm nói:
- Đúng, tất cả đều đúng, chỉ tại ta, chỉ vì ta do dự mà hai người đều phải khổ, cả Hạ Nương, cả nàng...
Rồi quay đầu đi thẳng, để mặc Yết phu nhân gục đầu vào lòng Yết lão phu nhân mà run rẩy khóc lóc...

Ở một góc lầu cao phía đông Hoa Hạ Lầu ít đèn đuốc, vắng vẻ, tịch mịch. Trên lầu thắp một cây nến nhỏ, vừa đủ ánh sáng soi rõ xung quanh...
Một tấm rèm trắng mỏng manh vắt hờ qua cửa sổ, từ bên trong nhìn ra, một vầng trăng sáng bạc lạnh lùng trên bầu trời tối đen. Giữa khung cảnh thanh tịch thoang thoảng mùi hoa nhài dìu dịu, bỗng vang lên tiếng đàn tranh tịch tang trầm bổng, đánh thức đàn đom đóm lập lòe lẩn trong bụi cây bắt đầu bay lên, trên trời, mây đen cũng tản đi, lộ ra những vì sao lấp lánh soi xuống.
Trong lầu, bóng một thiếu nữ đang ngồi gảy đàn, tóc dài buông như suối, mặt tròn trắng ngần, mày liễu, mi dày, mắt đen to trong vắt, môi anh đào đỏ chúm chím vô cùng xinh đẹp. Những ngón tay thon nhỏ thoăn thoắt đưa con gẩy búng trên dây đàn, bật lên những thanh âm dịu dàng, thánh thót...
Tiếng đàn vang lên được một lúc, liền có tiếng sáo trúc từ trên vang xuống, réo rắt, hòa quyện vào tiếng đàn, mắt thiếu nữ ánh lên một tia vui mừng, môi anh đào nhoẻn cười, gò má như nhuộm thêm một lớp phấn hồng, nhịp đàn cũng như nhanh hơn, thần diệu hơn, tiếng đàn sáo ảo diệu vang lên trong khu vườn vắng.
Kết thúc bài nhạc, thiếu nữ buông đàn, bước đến bên cửa sổ, vén tóc nhoài đầu nhìn ra, mắt mở to, bĩu môi hờn trách:
- Tiểu Đồng! Sao giờ ngươi mới đến?
Trên mái nhà, bóng một thiếu niên áo trắng tinh nghịch nhìn xuống, gương mặt hoa nguyệt tuyệt đẹp, mi cong, mắt đen, dáng vẻ tiêu sái, anh tuấn:
- Bối Nhi, ta đến trễ!
Hạ Bối Ngọc phụng phịu má, vén tà áo, nhoai người ngồi ghé lên thành cửa sổ, một tay vân vê tấm rèm trắng, liếc nhìn Tiểu Đồng rồi cúi đầu xuống, lí nhí nói:
- Tiểu Đồng, ta sắp lấy chồng rồi...
Thiếu niên kia nghe vậy mắt ánh lên tự tiếu phi tiếu, cười hỏi:
- Ngươi có biết người ngươi sẽ lấy là ai không?
- Là Vương gia, Đồng vương gia, Đồng Tử Điệp!
Thiếu niên gật gù, nhếch miệng cười trêu:
- Theo ngươi, ta và hắn, ai tuấn hơn? Ngươi thích ai hơn?
Bối Ngọc ngượng ngùng, tức giận mắng:
- Ta còn chưa gặp người đó lần nào, sao biết ngươi và hắn ai tuấn hơn?!
- Vậy ngươi thích ta?
- Ta nói thích ngươi lúc nào?- Bối Ngọc đỏ mặt.
- Vậy là ngươi thích Đồng vương gia?- Thiếu niên bặm môi, cười trêu tới.
- Ta đã bảo ta không biết hắn là ai! Làm sao mà thích được? Tiểu Đồng! Ngươi lại nói linh tinh, ta không chơi với ngươi nữa!
- Ậy! Bối nhi, gượm đã, ta xin lỗi...
Tiểu Đồng vội trèo xuống, giữ tay Bối Ngọc lại, vừa lúc nhận ra bờ vai Bối Ngọc đang run rẩy, Tiểu Đồng vội nắm Bối Ngọc xoay lại, cuống quýt hỏi:
- Bối nhi, nàng sao thế? Ta chỉ đùa chút thôi mà!
- Ngươi buông! Đến nước này mà ngươi còn đùa được! Ngươi thật không quan tâm đến ta!
-Bối Nhi, đừng khóc!
Tiểu Đồng vội ôm chặt lấy Bối Ngọc, đau lòng đưa tay lau những giọt nước mắt nóng hổi đang ứa ra, lăn trên gò má trắng mịn của nàng. Dỗ dành nâng niu, rất mực yêu chiều. Hạ Bối Ngọc rấm rứt khóc, ôm chặt lấy Tiểu Đồng, nói:
- Đồng ca! Ta không muốn lấy Đồng vương gia!
Tiểu Đồng ôm Bối Ngọc, cười hỏi:
- Tại sao? Bối nhi, không phải nàng nói với ta nàng muốn lấy người có quyền thế để mẹ nàng không phải bị khinh thường sao?
- Đúng là thế...Ách!...Nhưng đó là trước kia... Còn bây giờ...
- Bây giờ thì sao?
- Bây giờ...Bây giờ...Ta không biết!...hu...hu...Ta không muốn nữa!...hu...hu...
- Bối Nhi, nói ta biết, bây giờ nàng muốn gì?
Hạ Bối Ngọc lúng túng, cúi mặt xuống, ngừng thút thít, suy nghĩ một lúc rồi hít một hơi dài, ngẩng phắt đầu lên nhìn Tiểu Đồng bằng đôi mắt long lanh ngập nước:
- Đồng Ca! Ta hỏi huynh!
- Muội hỏi đi- Tiểu Đồng cười, mắt nhìn Bối Ngọc đầy âu yếm.
- Huynh... Huynh có thích ta không?
Tiểu Đồng có chút bất ngờ, chớp nhẹ mắt rồi nhìn sâu vào mắt Bối Ngọc, gật đầu khẳng định:
- Ta thích! Bối Ngọc, người ta thích nhất chính là muội!
Ánh mắt Bối Ngọc lóe lên một tia vui sướng, liền nắm chặt lấy hai tay Tiểu Đồng, nói:
- Ta biết mà! Tiểu Đồng, ta biết là huynh thích ta mà, vậy thì Tiểu Đồng, huynh nghĩ cách giúp ta đi! Ta không muốn lấy Đồng vương gia!
Tiểu Đồng cười cười, nhìn Bối Ngọc, nói:
- Cách? Chỉ có một, chỉ sợ nàng không đồng ý.
- Cách gì?
- Trước tiên để ta hỏi nàng một câu đã. Bối Nhi, nàng có thích ta không?
Hạ Bối Ngọc cúi đầu, đỏ bừng mặt, đáp.
- Có! Ta thích huynh! Rất thích!
- Cho dù ta có nghèo hèn, không giàu có như Đồng vương gia, nàng vẫn thích?
- Đương nhiên!- Bối Ngọc vội gật đầu, mắt nhìn thẳng Tiểu Đồng quả quýêt.
Tiểu Đồng liền tiến tới, lại ôm Bối Ngọc vào lòng, thủ thỉ:
- Được, vậy Bối Nhi, nàng phải nhớ, cho dù có chuyện gì, nhất định phải tin tưởng ta, không được manh động. Chỉ chờ ta thôi, ai muốn làm gì mặc kệ họ!
- Tại sao? Đồng ca, huynh đi đâu?
- Cấm hỏi- Tiểu Đồng cười, giơ một ngón tay đặt lên miệng Bối nhi, lướt qua rồi cúi đầu nhẹ hôn phớt lên đấy một cái.- Tin tưởng ta, nàng hãy kiên nhẫn chờ đợi, nhất định nàng sẽ là cô dâu của ta.
Bối Ngọc gật đầu, ngơ ngác gục đầu vào ngực Tiểu Đồng. Đầu óc lâng lâng, tim đập loạn xạ.
- Ta tin tưởng chàng...
Gió vẫn thổi qua rặng tre rì rào, mà ánh trăng bạc như được phủ thêm một quầng sáng vàng xán lạn lặng tỏa trên bầu trời...[/
Về Đầu Trang Go down
Hàn Thiên Phong
Admin
Admin
Hàn Thiên Phong


Tổng số bài gửi : 6
Join date : 27/05/2016
Age : 28
Đến từ : Phủ Tể Tướng

[Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp   [Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp I_icon_minitimeMon Jun 06, 2016 8:07 am

Chương 3: Biến cố.
[COLOR=BLACK][SIZE=5][SPOILER][LEFT]
Sáng sớm, cả thành Kinh Vương chìm trong lớp sương mù dày đặc, những hạt mưa phùn tháng ba rét lạnh lất phất bay...
Cánh cửa cung điện Kinh Vương kẽo kẹt nặng nề mở ra, đón một đoàn người áo xanh, phục trang kỳ lạ đi vào dự triều.
Lão thái giám già vuốt ngực lấy hơi rồi cất tiếng the thé, đọc lớn:
- Sứ giả Nữ Nhi Quốc đến thỉnh an hoàng thượng...
Quần thần trong triền xôn xao, ngoái nhìn ra bên ngoài, đoàn sứ giả Nữ Nhi Quốc thong thả tiến vào trong điện ngọc. Nhìn kỹ thì là một đoàn các nữ tử tầm mười bảy, mười tám tuổi, mặt như hoa ngọc, phục trang lộng lẫy. Đến cả hoàng đế ngự trên bệ rồng cũng phải nhấp nhổm, tay vén dải châu hoa lòng thòng rủ từ trên mũ xuống trước mặt mà nhìn cho rõ.
Nữ tử đi đầu, mặc áo gấm thêu hoa màu vàng, chỉ bạc, mặt đẹp như hoa, khẽ nhún người chào, dõng dạc nói:
- Thần là quận chúa Hoàng Anh của Nữ Nhi Quốc xin thỉnh an bệ hạ!
- Trẫm miễn lễ! - Hoàng thượng vội nhỏm người ngồi dậy, xua xua tay, bộ dáng vội vã đến nỗi hoàng hậu ngồi cạnh phải ra sức e hèm hừ mạnh, hoàng đế mới tỉnh ra mà ngượng ngùng ngồi xuống.
Quần thần trong triều lặng lẽ cúi đầu, chỉ muốn úp mo vào mặt, thánh thượng thật sỗ sàng, suýt mất cả thể diện quốc gia...
Đoàn sứ thần ai nấy cười thầm, Hoàng Anh quận chúa cũng nén cười, vội dâng lên bức mật thư của nữ hoàng Nữ Nhi Quốc. Tử Thiên hoàng thượng giở mật thư ra đọc rồi ha hả vỗ đùi cười lớn. Dạ Thần hoàng hậu bên cạnh mắt tròn xoe, khẽ khàng kéo áo Tử Thiên hỏi:
- Có chuyện gì làm bệ hạ cao hứng vậy a~?
Tử Thiên hoàng thượng cười híp mắt, xoa xoa cái bụng béo -Đúng ra là xoa ngực nhưng mỡ dày quá, lấp mất rồi, cả người tròn ủng như củ khoai tây- vội trả lời hoàng hậu:
- Là thư cầu hôn hoàng tộc, tuyển rể cho Hoàng Anh quận chúa.
Hoàng Anh quận chúa nghe vậy cũng ngỡ ngàng rồi vội thẹn thùng cúi đầu. Dạ Thần hoàng hậu nghe vậy, chớp chớp mắt, nói:
- Vậy ý hoàng thượng muốn ban hôn cho ai đây?
Tử Thiên hoàng thượng lại cười ngất, nói:
- Điều này phải theo ý Hoàng Anh quận chúa xem nàng ưng ai, trẫm có ba vị huynh đệ, huynh trưởng là Nam Gia Kiệt Vương, song sinh với trẫm, đệ đệ là Kiệt Gia Mạch Dương Cương vương, hay là trẫm? Phá Gia Tử Thiên?
Hoàng Anh quận chúa nghe vậy cười khẩy trong bụng, lén nở nụ cười khinh thường, vội nói:
- Khởi bẩm, thần thiếp nghe nói Nam Gia Kiệt Vương vừa mới rước thê không lâu, Kiệt Gia Mạch Dương Cương vương thì đã năm thê bảy thiếp, bệ hạ thì cũng đã có Dạ Thần hoàng hậu xinh đẹp tuyệt trần, tài trí thông minh ở cạnh, thần thiếp không dám tưởng tới ngài...
Tử Thiên Hoàng thượng nhíu mày, hỏi lại:
- Vậy ý quận chúa là sao?
Khẽ cười, Hoàng Anh quận chúa lại nói:
- Nếu thần nhớ không nhầm, thì Kinh Vương Quốc còn có một vị vương gia vốn là cựu hoàng thái tử, con của phế hậu Kinh Vương đời trước, vương gia Đồng Tử Điệp?
Quần thần run rẩy trợn tròn mắt, điện kinh vương hoa lệ im ắng lạ thường mà lại như có tia sét từ trên trời đánh ngang xuống, mặt Tử Thiên hoàng thượng xám ngoét như mông trâu, mắt đánh giật giật, nhếch mép gượng cười:
- Đúng là như vậy, thế ý quận chúa là...?
- Thần thiếp hy vọng bệ hạ có thể tác thành cho thần thiếp và phò mã tương lai Nữ Nhi Quốc, Đồng Tử Điệp!
Phò mã tương lai !? Một câu nói đủ làm cả Kinh Vương điện sững sờ. Phế hoàng thái tử, vương gia bị lạnh nhạt của Kinh Vương Quốc nay sắp làm phò mã của Nữ Nhi Quốc?
Cũng có nghĩa là từ đây, Nữ Nhi Quốc sẽ có một Nhiếp Chính Vương tên là Đồng Tử Điệp.
Cả kinh thành sửng sốt, quần thần hoang mang, những ai từng đắc tội với Đồng vương gia đều chột dạ.
Ngoài thành, dân chúng kháo nhau, "con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa..."
Nhân vật chính của chúng ta, Đồng vương gia thì vẫn không hề hay biết gì cả, đang thong thả nằm võng trong nhà, tay đong đưa quạt trúc đến là nhàn hạ...
Ngoài trời sương đã tan, vài vạt nắng vàng lấp lánh từ từ chiếu xuống. Bối Ngọc ưu tư ngồi chống cằm bên cửa sổ, trong lòng không rõ vì sao cứ cảm thấy bất an, thỉnh thoảng lại khe khẽ thở dài...
- Đồng ca, huynh mau đến, ta rất nhớ chàng...
Về Đầu Trang Go down
Hàn Thiên Phong
Admin
Admin
Hàn Thiên Phong


Tổng số bài gửi : 6
Join date : 27/05/2016
Age : 28
Đến từ : Phủ Tể Tướng

[Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp   [Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp I_icon_minitimeMon Jun 06, 2016 8:08 am

Chương 4: Kháng chỉ
[COLOR=BLACK][SIZE=5][SPOILER][LEFT]
- Vương gia Đồng Tử Điệp nghe chỉ...

Tiếng quan hoạn già the thé vang lên trong sân phủ Đồng Vương. Tử Điệp bàng hoàng quỳ giữa sân tiếp nhận thánh chỉ, lá vàng trên cây rào rạt rơi theo gió thu, rụng rơi rối bời như tâm trạng chàng lúc này...

- Phụng thiên thừa lệnh, hoàng đế chiếu viết. "Năm nay mưa thuận gió hòa, nước định dân an, giao bang nước ngoài hòa hữu, nhân tin Nữ hoàng Nữ Nhi Quốc gởi tâm thư sang Kinh Vương Quốc cầu thân, muốn thắt chặt tình giao hảo.
Thiết nghĩ, trong triều đình cũng nhiều người tài năng đức độ, nhưng không ai cân xứng với Hoàng Anh quận chúa bằng Đồng Vương. Xét về gia thế, tài sắc, và Đồng Vương cũng chưa hề nạp thiếp, nhận chính thê, nay trẫm tuyên chỉ tác thành hôn ước cho Đồng Vương Kinh Vương Quốc và Quận Chúa Hoàng Anh Nữ Nhi Quốc. Nên một đôi uyên ương hạnh phúc trong lầu son gác vàng, khâm thử...

Đồng Tử Điệp choáng váng, lúc đứng dậy tiếp chỉ, chàng nhất thời xúc động, gào lên:
- Ta không muốn! Ta không chấp nhận!!!

Vị thái giám già, sống lâu trong chốn cung đình hiểm ác. Trước kia lại có giao tình tốt với phế hậu lập tức kéo áo Tử Điệp giãy nảy:

- Đồng Vương! Lệnh hoàng thượng đã ban, nếu ngài kháng chỉ sẽ là phạm tội khi quân phạm thượng! Ngài phải cẩn thận lời nói!

- Ta... Ta... Nghĩa công công! Ta đã hứa sẽ rước Bối Nhi về làm chính thê, vạn lần không thể thất hứa! Ta không cần làm cái phò mã gì đó, chỉ muốn trọn đời chung sống bên Bối nhi!

Nghĩa công công thông cảm với chàng, nhưng không cách nào khác trái lệnh hoàng thượng, bèn nắm tay Tử Điệp an ủi:
- Đồng Vương, chuyện Vương gia và nữ nhi ngoài giá thú của phủ Tể Tướng ai cũng đều biết. Nhưng hôn ước này cũng không phải bình thường, đây là chuyện quốc gia đại sự. Bây giờ một là người sắp xếp để sau này rước nàng ta về làm tiểu thiếp, nếu không được, đoạn tình duyên này nên quên đi thôi...

Lắc lắc đầu, Nghĩa công công cúi người chào từ biệt, vội vã lên kiệu hồi cung, bỏ mặc Tử Điệp đằng sau, tay nắm chặt tờ thánh chỉ bằng lụa vàng, tay đấm vào thân cây ngô đồng trước cửa. Mạnh đến bật máu, chiều thu buông xuống phủ Đồng Vương một sắc màu ảm đạm...

********************

Bên này Hoa Hạ Lầu, đèn vẫn thắp nhưng xung quanh bao phủ một bầu không khí u ám...

Tin tức Nữ Nhi Quốc cầu thân Đồng Vương đã vang xa khắp mọi nẻo, người đến chúc tụng hôn ước của Bối Ngọc nhanh chóng rút sạch khỏi cửa, không còn một mống.

Hoa Hạ Nương buồn rầu ngồi bên ngọn đèn, tấm váy cưới đỏ bà thêu cho con gái cơ hồ bị giày vò sắp nát...
Lễ vật ngổn ngang trong sảnh chính lạnh lẽo, tất cả chúng nhanh thôi sẽ tan biến như mộng ảo.
Mà cho dù Đồng Vương kia có giữ lời, nhi nữ của bà vĩnh viễn cũng không được bước chân vào cửa chính nhà phủ Đồng Vương...

Tủi nhục, uất hận, thương con, nước mắt bà tuôn rơi lã chã, thấm ướt váy đỏ. Ngọn đèn dầu hiu hắt nổ lốp bốp, chiếu trên mảng tường cái bóng thiếu phụ mỏng manh run rẩy từng đợt...

- Nương...
- Hạ nhi...

Hạ Nương ngẩng đầu, vội lau gương mặt đầm đìa nước mắt, hốc mắt hồng hồng nghẹn ngào nhìn hai người tới. Một nữ nhi xinh đẹp tuyệt sắc đứng bên canh một người đàn ông trung niên phong độ. Đó chính là Hạ Bối Ngọc và Vân thừa tướng.

- Kiệt,... Ngọc nhi...

Vân Kiệt nhanh chân bước đến, nâng mặt giai nhân, đau lòng lau từng giọt lệ còn vương, trìu mến nói:

- Hạ Nhi, ta đến đón mẹ con nàng về...

- Vân Kiệt?

- Hạ nhi...?

Hạ Nương thoáng ngỡ ngàng, vui mừng, xúc động. Nhưng sau đó liền trầm mặc, gạt tay Vân thừa tướng, buồn rầu nói:
- Có nghĩa lý gì đâu Kiệt? Hôn ước sớm muộn gì cũng bị hủy bỏ, bằng không nữ nhi chúng ta cũng vĩnh viễn cúi đầu trước người đàn bà khác, Kiệt, ta không cam lòng, là ta ích kỷ, đáng ra ta không nên giữ lấy Bối Nhi, ta có lỗi với nó, ta không xứng với chàng!...

Nói rồi đẩy Vân Kiệt ra, run rẩy ôm mặt khóc. Vân Kiệt thừa tướng càng đau lòng, ôm chặt lấy Hạ Nương than thở:
- Không, Hạ Nhi, là lỗi của ta, do ta hèn hạ, ta vô dụng để mẹ con nàng chịu khổ. Bây giờ ta không thể làm thế nữa, dù ai có nói gì ta cũng nhất quyết đón mẹ con nàng về. Nàng là nương tử của ta, Bối Ngọc là nhi nữ của ta! Vĩnh viễn không chia lìa!

Hạ Nương òa khóc trong hạnh phúc, Bối Ngọc cũng xúc động chạy ào đến bên cha mẹ. Hôn ước bị hủy càng tốt, nàng chỉ cần Đồng Ca của nàng, từ nay nàng có đủ cha, đủ mẹ, có Đồng ca ca, gia đình đoàn tụ thật hạnh phúc!

Cùng lúc đó, có tiếng ồn ào ngoài sân vang đến, Hạ Nương nhíu mày hỏi người hầu vừa vội vã chạy đến:
- Có chuyện gì vậy?

- Bẩm, bẩm báo bà chủ...

- Gọi là phu nhân! - Vân Kiệt trừng mắt quát.

- Dạ,... dạ... bẩm thừa tướng, bẩm phu nhân...

****************
Ngoài sân Hoa Hạ Lầu, một tên béo ị cuồng ngạo đang sung sướng gào lớn:
- Bà chủ Hoa Hạ, Bối Ngọc cô nương mau gọi hết ra đây cho đại gia! Ha ha, Đồng Vương giờ này đã cao hứng bên Quận chúa rồi! Bối Ngọc là thuộc về đại gia ta!

Còn ai ngoài tên Lãnh Ngạo Quân trì độn, ngạo mạn kia?
Hạ Nương bình tĩnh bước ra, nàng nói:
- Ngạo Quân thiếu gia, có phải ngài đã quên lần trước? Cho dù Bối Ngọc nhà ta có không gả cho vương gia, cũng không bao giờ bước chân vào nhà người!

- Được lắm! Tiện phụ! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám cự tuyệt bổn thiếu gia? Đã vậy ta sẽ dạy ngươi một bài học, người đâu! Phong tỏa Hoa Hạ Lầu, đêm nay bổn thiếu gia nhất định phải có một đêm vui vầy với Bối Ngọc, lăng nhục nàng ta để cả đời nàng ta không còn mặt mũi bước chân ra khỏi Hoa Hạ Lầu!

- Kẻ nào dám làm càn???

Vân Kiệt quát lớn, lập tức quân hầu của phủ thừa tướng đi theo nhất tề bao vây, đao kiếm giấu trong người rút ra, sáng quắc, chĩa về phía bọn người Ngạo Quân.
Lãnh Ngạo Quân hai chân run lẩy bẩy, vẫn gan giọng gào rống:
- Vân Kiệt thừa tướng... ngài đừng cậy quyền làm bậy, cha ta sẽ không tha cho họ đâu...

- Làm bậy? Họ là thê tử và nhi nữ của ta, ngươi mới chính là muốn làm bậy ô nhục tiểu thư phủ thừa tướng. Nay nể mặt cha ngươi, ta chỉ phạt ngươi trăm trượng vứt về nhà!

Ngạo Quân chỉ kịp "A" lên một tiếng, lập tức bị kéo ra cửa Hoa Hạ Lầu, binh binh bốp bốp một hồi, cái mông vừa đóng vẩy nay lại nát be toe toét máu, tiếng gào rống kinh động cả đàn quạ khoang trên gốc đa vội vã rời tổ, bay loạn xạ, kêu ầm ỹ: "Quạ Quạ...Đáng lắm!...Đáng lắm!...

**************
Phủ Đồng Vương...

- Vương gia đừng uống nữa! - lão bộc vội ngăn cản Tử Điệp.

Trên án thư của chàng giờ đây, la liệt bình sứ, hương rượu nồng nặc đặc quánh trong đêm thanh.

- Giang thúc, mặc ta, ta muốn uống!

- Vương gia, đây không phải là cách tốt!

Mắt đỏ vằn,...Đồng Tử Điệp nắm tay Giang quản gia, hỏi:

- Tại sao? Tại sao lại là ta? Giang thúc?

Giang quản gia bối rối gãi đầu, ấp úng nói:
- Bởi vì...bởi vì... ngài là vương gia...

- Vì ta là vương gia? Ha, vì ta là vương gia...?

Mắt lóe sáng, Tử Điệp kéo lấy tay Giang quản gia, nhất thời hào hứng nói:
- Sẽ ra sao nếu ta không phải là vương gia?

Giang quản gia ngã ngửa, nửa khóc nửa cười vội đỡ Tử Điệp dậy, nói:
- Ông trời của tôi ơi, ngài say rồi nói linh tinh gì vậy? Ngài là vương gia! Chính là vương gia!

Đỡ Tử Điệp về phòng lau rửa, đắp chăn bọc chàng cẩn thận, Giang quản gia vội vã tắt đèn, đóng cửa thoái lui...
Trong đêm đen, đôi mắt Tử Điệp sáng trưng, bật mở. Chàng bật dậy thắp đèn, lôi ra một cuộn giấy, nắn nót mài mực viết gì đó, đợi mực khô, vội vã cuộn lại, cất trong một chiếc hộp bằng sứ trắng, đặt ngay ngắn giữa phòng...

Nửa đêm, một ngọn lửa lớn bốc cao trong phủ Đồng Vương, mọi người vội vã kéo đến dập lửa, nhưng ngọn lửa bốc cao càng lúc càng lên ngùn ngụt, dữ dội như có châm dầu.

Trên nóc một căn nhà lớn phía xa, một nam tử áo trắng vui vẻ đứng nhìn, khóe miệng nhếch cao:
- Nếu không còn vương gia thì sẽ làm sao?

***************

Phía tây thành, quản ngục nhà giam đang cuống cuồng tìm thi thể một tử tù vừa mới dùng hình đánh chết lúc sáng.
Sau cùng không tìm thấy, tên tử tù vô danh lập tức bị cho qua quên lãng. Nghe nói quan huyện nửa đêm nằm mộng có người bịt mặt mặc áo trắng đến quẳng bịch vàng, tự xưng là người nhà đã đem xác tên tử tù đi...
Về Đầu Trang Go down
Hàn Thiên Phong
Admin
Admin
Hàn Thiên Phong


Tổng số bài gửi : 6
Join date : 27/05/2016
Age : 28
Đến từ : Phủ Tể Tướng

[Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp   [Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp I_icon_minitimeMon Jun 06, 2016 8:09 am

Chương 5: Uyên ương hồ điệp
[SPOILER][SIZE=5][COLOR=BLACK]
Tin tức lao nhanh, chỉ trong một đêm đã lan ra khắp thành.
Đám tang Đồng Vương được tổ chức trọng thể. Dân chúng tiếc thương chàng, còn với triều đình, lập tức vội vã đền bù cho Nữ Nhi Quốc một trạng nguyên nghĩa đệ của hoàng thượng, lập tức phong vương, chuẩn bị tống tiễn ra khỏi nước. Đồng Vương mất đi, đối với Phá Gia Tử Thiên chỉ như bớt một cái gai trong mắt...
****************

Phủ thừa tướng...

Hồ nước trong vắt, rặng liễu nhẹ rủ, Bối Ngọc dạo bước trên cầu đá.
Nàng về phủ thừa tướng ở đã được vài ngày, hằng ngày quanh quẩn trong biệt viện nhìn ra hồ, sắp sửa thấy chán. Vẫn chưa có tin tức gì của Đồng Ca...

Bà nội và đại nương ngoài hôm về nhà gặp mặt cũng chưa từng ghé qua. Cha nàng chiều chiều lại về sang ăn cơm với mẹ con nàng, cách một hôm lại ngủ lại viện với mẹ nàng một đêm.

Hôm nay Hạ Nương ra ngoài, nghe nói làm thủ tục giao bán Hoa Hạ Lầu cho người khác, cha nàng thì bận tiếp khách, nói đúng hơn là đi đuổi người cầu hôn đến cửa xếp hàng mấy ngày này.

Nghe tỳ nữ báo lại, hôm nay là một tên hoa hoa công tử nào đó ở xa đến cầu hôn. Nàng thật tình cũng chẳng quan tâm đến.

- Tiểu thư! - Tiếng A Hoan, tỳ nữ của nàng chạy đến, vội vã nói:

- Có Giang quản gia phủ Đồng Vương đến cầu kiến, bảo có vật của cố vương gia để lại cần đưa cho người!

Bối Ngọc nhíu mày, chuyện Đồng Vương nàng cũng đã nghe qua, tuy thật sự không muốn gả cho người đó. Nhưng nghe nói đó là một người tốt, nay gặp họa chết trẻ như vậy cũng thật thương tâm, liền đồng ý.
- Dẫn ông ấy đến gặp ta.

***************
Giang quản gia cung kính đưa lên một chiếc hộp sứ trắng, nói với Bối Ngọc bằng giọng nói ưu thương:
- Tiểu thư, Đồng vương không chết vì tai nạn, chàng làm thế vì không muốn phụ nàng, thật sự quá si tình!

Bối Ngọc ngạc nhiên, nhìn Giang quản gia, hỏi lại:
- Ý ông là thế nào?

- Tiểu thư đọc di thư Đồng gia để lại sẽ rõ, lão xin phép cáo lui.

Nói rồi cái bóng già nua lảo đảo cao thấp đi về, hốc mắt đỏ lên, len lén giơ tay áo chùi sạch, khuất dần sau rặng liễu.

Bối Ngọc bối rối mở hộp sứ, nhẹ nhàng nâng cuộn giấy lên, mở ra đọc, hồi lâu đôi bàn tay run lên, nàng ngồi phịch xuống đất, mắt mở trừng ngập nước, khóe miệng run rẩy..."Đồng ca...!"

Cuộn giấy trên tay nàng là một bức họa người nữ đang ngồi đánh đàn tranh, người nam quay lưng đứng cạnh đang thổi sáo, bên phải đề một bài thơ:
" Một câu thề son sắt nguyện vạn kiếp không phai,
Vầng trăng ước hẹn nguyện thủy chung không rời
Một đời ước nguyện dõi bên nàng như đôi hồ điệp.
Như tiếng đàn tranh đi đôi thanh sáo.
Kiếp này kiếp sau mãi mãi chẳng sầu lo."

Nước mắt tuôn dài lã chã hai bên gò má, nàng những tưởng Tử Điệp đã đi xa...

*******************
Cả chiều nàng tâm đau như cắt, ấy thế mà đến tối nàng nhận được tin phụ mẫu đã hoan hỉ gả nàng cho tên hoa hoa công tử kia!

Nàng không hiểu? Rõ ràng lão cha nàng đã nhất quyết thề thốt sẽ không gả nàng cho ai nàng không ưa, sẽ chỉ gả cho người nàng chọn.

- Bối Nhi, người này rất tốt, con sẽ không phải thất vọng đâu. Hai tháng sau người đó sẽ đến rước con về cửa lớn!

Bối Ngọc ngơ ngác, đợi cha nương đi khuất, nàng mới nước mắt lưng tròng mà nghĩ rằng cũng phải, giờ Đồng Ca không còn cũng còn ai xứng đáng để nàng chọn đâu?
- Đồng ca ca, chàng ngốc lắm, sao lại ngốc như vậy? Sao lại bỏ thiếp mà đi?
Đêm tịch mịch, gió lay ngoài bụi tre xào xạc...

****************
Nửa đêm, điện Kinh Vương ánh lửa ngập trời, hoàng thất trong một đêm bị phục kích, bắt sạch, giam trong địa lao.
Một cuộc đảo chính mới xảy ra, hoàng đế Phá Gia Tử Thiên phẫn uất, căm hận chỉ người đang ngạo nghễ đứng trước mặt mình:

- Đồng Vương! Ngươi lừa trẫm!

- Thế thì đã sao? Năm xưa là mẫu hậu ngươi đã hại cả nhà ngoại ta, lừa phụ hoàng phế mẫu hậu ta vào lãnh cung tủi nhục mà chết! Ta đường đường sinh ra đã được định sẵn là thái tử, lại phải sợ sệt âm thầm đeo chức Vương gia bố thí của các ngươi, lo sợ một ngày nào cũng sẽ bị ngươi hại, chi bằng ta ra tay trước!

- Đồng Tử Điệp! Ngươi được lắm!

- Người đâu, mang phế hoàng thượng và hai vị vương gia giam giữ trong địa lao, chờ ngày khởi tội!

Đồng Tử Điệp lạnh lùng tuyên bố, tay nhặt kiếm rồng dưới đất, không màng đến ánh mắt căm hận của ba người huynh đệ cùng cha khác mẹ. Đại sự đã xong, chàng nhanh nhanh chóng chóng muốn xử lý xong chuyện để y hẹn thân chinh đến phủ thừa tướng đón người mà chàng hằng nhung nhớ...

******************
Chiều mùa đông lá không còn đổ, tiểu thư Vân Hạ Bối Ngọc phủ thừa tướng không biết đau bệnh gì mà cứ ốm dần rồi chết.
Đồng Tử Điệp như điên loạn, tay không đào mộ Bối Ngọc đến bật máu, mặc quần thần ngăn cản.
" Là tại ta, Bối Nhi, ta ngu ngốc để nàng một mình hiểu lầm mà chết!"
Vì quá đau buồn mà chết!
**************

Kinh Vương Quốc đời Đồng Vương thứ nhất. Đồng thánh thượng không màng việc triều chính, ngày ngày chìm trong men rượu, người ốm nhược. Điên loạn giết hại phế hoàng thượng Phá Gia Tử Thiên và vương gia Kiệt Gia Mạch Dương Cương Vương. Sau cùng hỏng gan, một đêm leo lên đỉnh điện ngọc ngắm trăng gieo mình xuống hồ chết đuối.
Vì Đồng hoàng thượng không có con, lại lập một người đã chết làm hoàng hậu, quần thần bàn bạc quyết định đưa Nam Gia Kiệt Vương gia trong ngục ra để kế thừa ngai vị.

Nam Gia Kiệt Vương tức giận cho đào mồ Đồng Vương và Hoàng hậu đang chôn chung một chỗ lên, bất thình lình sét đánh tan ngôi mộ trong đêm. Cho rằng đã bị trời phạt, Kiệt hoàng thượng ra lệnh cho lấp mộ lại

Sớm mai, trong lúc lấp đất, người ta thấy có một đôi bướm dập dìu bay lên.

Từ đằng xa, hai vị tiên quân cưỡi mây lảo đảo bay đi, tên béo trách tên gầy:
- Tại ngươi chuốc ta uống nhiều rượu mà trễ hẹn! Kiếp này không thể ngăn cản Tiểu Đồng gây họa, may Ngọc Đế nhân từ vì nghĩ nợ họ nên cho hóa bướm, vạn kiếp bên nhau
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp   [Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Book City - Thành phố sách :: Tòa nhà Truyện sáng tác :: Truyện ngắn-
Chuyển đến