Book City - Thành phố sách
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Book City - Thành phố sách

Diễn đàn đọc sách, chia sẻ, dịch, sáng tác truyện, ... nơi giao lưu của các bạn trẻ yêu sách.
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 

 


Rechercher Advanced Search
Keywords
Latest topics
» [Ngôn tình] Uyên Ương Hồ Điệp
Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn I_icon_minitimeMon Jun 06, 2016 8:09 am by Hàn Thiên Phong

» Quy Định Đăng Truyện Sáng Tác
Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn I_icon_minitimeFri May 27, 2016 1:17 pm by Hàn Nguyệt

» Tuyển thành viên ban điều hành
Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn I_icon_minitimeFri May 27, 2016 12:07 pm by Hàn Nguyệt

» Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn
Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn I_icon_minitimeFri May 27, 2016 10:15 am by Hàn Nguyệt

» Mộng Tam Kiếp. Nhóm sáng tác Noble.
Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn I_icon_minitimeFri May 27, 2016 9:46 am by Hàn Nguyệt

» Tuyển thành viên ban điều hành
Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn I_icon_minitimeTue Apr 05, 2016 8:46 pm by Hàn Nguyệt

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
CalendarCalendar
Top posting users this month
No user

 

 Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn

Go down 
Tác giảThông điệp
Hàn Nguyệt
S.Admind
S.Admind
Hàn Nguyệt


Tổng số bài gửi : 16
Join date : 04/04/2016
Age : 28
Đến từ : Mặt trăng lạnh

Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn Empty
Bài gửiTiêu đề: Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn   Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn I_icon_minitimeFri May 27, 2016 10:04 am

Yêu em không hối tiếc.
Tác giả: @Lãnh Thiếu Hàn

[​IMG]

Thể loại: Huyền huyễn, ngôn tình, nữ cường.
Ratting: 16+
Cảnh báo: Có những cảnh bạo lực nhẹ.
Tình trạng: Đang sáng tác.

Link thảo luận- chọi gạch.
Tại đây.
Xem nội dung
:laugh:


Tóm tắt truyện:




Truyện kể về nữ chủ Tây Viện Tây Nguyệt Hằng trong một lần đi bắt yêu ma không cẩn thận bị trúng bùa Đoạn Hồn Tinh, đã trúng thứ bùa này, linh hồn sẽ bị chế ngự bởi quỷ dữ, không cách nào khống chế.
Cuối cùng bị chính tay vị hôn phu của mình một kiếm đâm chết, khi tỉnh lại phát hiện mình không chết mà lại hồi sinh trong chính cơ thể của người em gái song sinh bị chết não lâu nay - Tây Nguyệt Nga.
Sống dưới thân phận của Tây Nguyệt Nga, tiếp tục đến trường học và điều tra xem kẻ nào đã hãm hại dồn mình đến đường chết, nữ chính còn dính vào chuyện tình tay ba đầy rắc rối giữa cựu hôn phu Đông Dương Nhật và hôn phu hiện thời của em gái mình, Nam Vân Phong,...
Về Đầu Trang Go down
https://thecitylovebook.forumvi.net
Hàn Nguyệt
S.Admind
S.Admind
Hàn Nguyệt


Tổng số bài gửi : 16
Join date : 04/04/2016
Age : 28
Đến từ : Mặt trăng lạnh

Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn   Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn I_icon_minitimeFri May 27, 2016 10:05 am

Chương 1: Hồi sinh

Xem nội dung


Mật hiệu pháo sáng được bắn lên, tỏa hồng cả một mảng trời đen phía Tây. Đông Dương Nhật và đội cận vệ vội vã lên xe, chạy xuyên qua màn đêm đến ứng cứu...

Trước mắt y, những thành viên của Tây Viện đang đứng thành một hình tròn, cố gắng dùng sức mạnh của mình để khắc chế vầng lửa đỏ hình sao năm cánh đang hừng hực phóng ra, mà người điều khiển ngôi sao đó, không ai khác, là vị hôn thê của y. Tây Nguyệt Hằng.

Đông Dương Nhật nhíu chặt mày, nhìn chăm chăm về phía Tây Nguyệt Hằng đã không còn ý thức, hoàn toàn bị khống chế bởi linh hồn quỷ dữ của Đoạn Hồn Tinh.

Cận vệ thân tín bước lên gần, khẽ nói với Đông Dương Nhật:
- Chủ nhân, Tây Viện nữ chủ...
- Không cứu được. - Đông Dương Nhật nghiến chặt răng, phun ra ba chữ, cánh tay y cũng bất chợt run rẩy.
Y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bàn tay nắm chặt, đáy mắt đen toát ra vẻ lạnh lẽo, thâm u không thấy đáy. Bước lên phía trước, bắt đầu niệm chú, một vầng dương quang hiện ra, dần dần hội tụ thành một hình mũi kiếm.
Dưới quầng sáng chói lòa của Dương Quang Kiếm, ngôi sao lửa đỏ vặn vẹo, méo mó, bị áp lực đè xuống cho không còn nguyên vẹn.

Tây Nguyệt Hằng đứng đó, viền mắt ửng đỏ, dường như đang cố giãy giụa ra khỏi khống chế của Đoạn Hồn Tinh, miệng mấp máy thốt lên vài tiếng:
"Đông. Dương. Nhật. Đừng..."
Một dòng nước mắt nóng ấm tuôn chảy xuống gò má trắng mịn màng vô cùng thê lương...

Động tác của Đông Dương Nhật có hơi khựng lại, mà quầng sáng ở trên vẫn khắt khe đè xuống, mũi kiếm ngừng lại, run run lơ lửng trên không trung...
Cận vệ thân tín lại một lần nữa bước lên, nói:
- Chủ nhân, để ta...

Kẻ đã trúng Đoạn Hồn Tinh, nhất quyết không thể cứu, chỉ có cách tiêu diệt cả thân chủ thì nó mới chết theo...

"Không cần!" - Đông Dương Nhật cắn răng thốt lên hai chữ, vội vã tăng thêm động tác tay, mắt mở to, tiếp tục niệm chú, đau đáu nhìn Dương Quang Kiếm đâm xuyên qua trái tim của Tây Nguyệt Hằng...

Đêm không trăng, lạnh lẽo vô cùng.
Thiếu chủ Đông Viện lặng lẽ ôm xác nữ chủ Tây Nguyệt Hằng tiến vào Tây Viện, một mảng tang tóc khóc than...
Đông Dương Nhật vẫn là nhìn không ra cảm xúc, chỉ ôm cái xác giá lạnh của Tây Nguyệt Hằng hết sức gắt gao...
**********************

Tây Viện một thời gian chìm trong tang tóc, nay lại thấy rộn ràng trở lại...
Lý do là người em sinh đôi Tây Nguyệt Nga của cố cung chủ Tây Nguyệt Hằng bấy lâu nay hôn mê bất tỉnh bất ngờ thức dậy.

Tây Viện đã không còn vô chủ, chủ nhân mới đã thức tỉnh rồi.

Tây Nguyệt Nga lặng lẽ đứng bên cửa sổ, làn da trắng, mái tóc đen xõa dài qua gối, đôi mắt to trong sáng nhìn giống hệt Tây Nguyệt Hằng không sai một ly, từ hình thức đến thần thái.

Nghe thuộc hạ báo cáo lại cái chết của Tây Nguyệt Hằng, Tây Nguyệt Nga nhíu mày thinh lặng hồi lâu rồi lệnh cho thuộc hạ lui ra...

Đưa tay ôm lên vị trí trái tim, một dòng nước mắt ấm áp bất chợt rơi xuống thảm.
Một nửa của nàng, người chị em song sinh của nàng đã mất rồi.
Bây giờ chỉ còn lại một mình nàng, nàng như mất đi một nửa linh hồn của mình, thật sự rất cô độc.
"Tây Nguyệt Nga, em yên tâm, chị can đảm sống tiếp thay em, nhất định sẽ không làm em thất vọng"

Vâng, người đã mất là Tây Nguyệt Hằng, để rồi sống lại trong thân thể của Tây Nguyệt Nga.
Bản thân Tây Nguyệt Hằng hiện giờ cũng không thể lý giải vì sao mình lại thức tỉnh trong thể xác của em gái.
Nhưng chắc chắn là em ấy đã giúp cô có cơ hội được sống lần thứ hai, cô nhất định sẽ tìm ra kẻ muốn hãm hại mình, nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đó...​
Về Đầu Trang Go down
https://thecitylovebook.forumvi.net
Hàn Nguyệt
S.Admind
S.Admind
Hàn Nguyệt


Tổng số bài gửi : 16
Join date : 04/04/2016
Age : 28
Đến từ : Mặt trăng lạnh

Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn   Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn I_icon_minitimeFri May 27, 2016 10:11 am

Chương 2: Đến trường

Xem nội dung


Tin tức Tây Nguyệt Nga thức tỉnh sau cái chết của Tây Nguyệt Hằng mau chóng lan xa, các viện khác cũng cho người sang thăm hỏi tân cung chủ.

Có tất cả bốn viện là Tây Viện, Nam Viện, Bắc Viện và Đông Viện.
Người sinh ra ở các viện này đều không phải người bình thường. Họ đều có năng lực đặc biệt, gọi là những pháp sư.

Tây Viện tượng trưng cho mặt trăng, năng lực điều khiển nước.
Nam Viện tượng trưng cho gió, năng lực điều khiển không khí.
Bắc Viện tượng trưng là núi, năng lực điều khiển đất.
Cuối cùng là Đông Viện, tượng trưng cho mặt trời, năng lực điều khiển lửa và ánh sáng.

Thân phận đặc biệt, họ cũng sống trong môi trường đặc biệt riêng biệt, từ bệnh viện, trường học,... không nơi nào là không có thành viên của Tứ Viện.
Họ sống lẫn với người thường, có cách riêng để nhận biết nhau, nhiệm vụ của họ là săn bắt quỷ quái, giữ bình yên cho nhân loại.
Họ bắt buộc phải tuân thủ những điều luật khắt khe, bao gồm không kết hôn với người thường, vì năng lực của thế hệ sau có thể bị ảnh hưởng, biến mất, tận diệt.

Bởi vậy những đứa trẻ được sinh ra đều được gắt gao kiểm tra huyết thống, năng lực để kết hợp với những đứa trẻ khác, góp phần xây dựng thế hệ sau mạnh mẽ, hoàn hảo hơn. Khi hai đứa trẻ được xác định khi kết hợp sẽ cho ra một thế hệ tốt, chúng sẽ được Tứ Viện gắn kết với nhau bằng một tờ hôn thú. Vì vậy tất cả những đứa trẻ được sinh ra ở đây đều đã mang hôn ước cho mình từ lúc mới mở mắt.

Như Tây Nguyệt Hằng và Đông Dương Nhật...
Như Tây Nguyệt Nga và...
Nguyệt Hằng nhìn thanh niên trước mắt lúc xưa luôn mồm gọi mình là chị vợ.
- Nguyệt Nga vợ yêu, em chưa được khỏe lắm đâu, đừng đứng ở cửa sổ mãi thế!

Lam Vân Phong leo lẻo cái miệng, lướt nhanh tựa gió đã đến cạnh. Bế xốc Nguyệt Hằng lên, cô vội đẩy vai anh:
-Vân Phong, tôi tự đi được.

Vân Phong nhíu mày, thả Nguyệt Hằng xuống đệm, phủ phục trên đùi cô, ngước lên đầy giận dỗi:
- Nguyệt Nga, nói anh nghe, em ngủ lâu quá đến nỗi giờ em quên luôn cả anh rồi phải không?

- Nào có, tại... em không quen thôi!

- Không quen? - Vân Phong nhíu nhíu mi, nhảy lên đệm, nắm vai Nguyệt Hằng mà lắc: "Vợ à, em quên thật rồi, không phải chính em ngày xưa suốt ngày bám theo đòi anh cõng, bế sao?"

Nguyệt Hằng bị Vân Phong lắc đến ong cả đầu. Thiệt tình, cái đôi này yêu nhau gì mà trẻ con quá. Nhớ Đông Dương Nhật ngày xưa chẳng bao giờ bám lấy cô như thế này cả.
Nhắc đến Dương Nhật, Nguyệt Hằng chợt nhận ra, xưa nay anh vẫn luôn lạnh lùng như thế.
Ngay cả ngày hôm ấy anh cũng lạnh lùng như thế...
Cô nhớ rõ, cô muốn xin anh đừng giết cô, không phải vì cô sợ chết. Cô biết rõ mình sẽ phải chết, nhưng cái cô van xin chính là đừng phải là anh giết cô.
Thà rằng là người khác, nhìn anh nhẫn tâm như vậy cô thật không chịu nổi...
Tim lại nhói đau, nước mắt lăn dài.
Nam Vân Phong hốt hoảng nhìn cô đang thất thần:
- Nguyệt Nga, em sao thế?

Nguyệt Hằng vội chùi nước mắt, né đi, cười nói:
- Em không sao...
Vân Phong nâng tay Nguyệt Hằng lên, khẽ lau nước mắt cho cô, nói:
- Anh biết mà, em nhớ chị Nguyệt Hằng phải không? Nguyệt Nga, muốn khóc em cứ việc khóc đi, có anh ở đây rồi, anh sẽ chờ em khóc hết cho khuây khỏa.

Nguyệt Hằng nghe đến đây thì lại càng không chịu nổi, nhớ đến em gái mình, rốt cuộc lại ôm lấy Vân Phong mà khóc lóc.
Vân Phong thở dài, vỗ nhẹ lưng Nguyệt Hằng, ôm cô đến lúc Nguyệt Hằng thiếp đi vì mệt mỏi...
***********************

Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Hằng được Vân Phong "hộ tống" đến trường.
Vân Phong, Dương Nhật đều bằng tuổi Nguyệt Nga, Nguyệt Hằng nên vốn họ học cùng một lớp.

Bước qua cánh cửa lớp quen thuộc, Nguyệt Hằng bất giác liếc về chỗ dãy bàn cũ.
Một ánh mắt đen không thấy đáy vô tình ngước lên chạm mặt cô.
Vẫn dửng dưng lạnh lùng như trước, Đông Dương Nhật chỉ gật đầu với cô rồi đạm mạc chúi đầu vào quyển sách.
Hoàn toàn không có biểu hiện gì khác lạ.
Kiểu như sự tồn tại trước đây của cô có hay không cũng không hề tổn hại gì với anh ta.
Tim Nguyệt Hằng thắt lại, đau, rất đau. Nước mắt vốn định chực trào ra liền được nuốt lại.
Can đảm nắm chặt tay Vân Phong, Nguyệt Hằng nhìn cả lớp, diễn lại y chang biểu cảm của mình hồi đầu năm:
- Chào các bạn, mình là Tây Nguyệt Nga, hôm nay là ngày đầu tiên nhận lớp, mong được giúp đỡ.

Những bạn cùng lớp năm xưa nhanh chóng vây lấy cô và Vân Phong, không ai nhận thấy rằng, Đông Dương Nhật đang thất thần nhìn lên với vẻ mặt chấn động, run rẩy...
*********************
Với hiểu biết lâu năm của một "ma cũ", Nguyệt Hằng nhanh chóng hòa nhập vào tập thể. Việc tiếp theo của cô là âm thầm điều tra xem kẻ nào cố ý hạ bùa hãm hại mình...​
Về Đầu Trang Go down
https://thecitylovebook.forumvi.net
Hàn Nguyệt
S.Admind
S.Admind
Hàn Nguyệt


Tổng số bài gửi : 16
Join date : 04/04/2016
Age : 28
Đến từ : Mặt trăng lạnh

Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn   Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn I_icon_minitimeFri May 27, 2016 10:13 am

Chương 3: Bữa trưa rắc rối

Xem nội dung

Vân Phong nhanh chóng dắt Nguyệt Hằng về phía bàn của cậu. Lớp học có ba dãy bàn, mỗi dãy bốn cái bàn đôi đặt dọc. Bàn của Vân Phong là hàng thứ hai từ cuối lớp lên và dãy thứ hai bên tay phải tính từ cửa lớp.
Ngồi chung bàn với Vân Phong là một tên đầu tóc nhuộm vàng nâu bờm xờm như chó cún, cậu ta gục đầu trên bàn, cái mặt hơi nghếch lên, an lành nằm ngủ.

-Dậy!
Vân Phong lạnh lùng không kiêng nể, đạp một phát vào cạnh bàn làm cậu chàng giật mình, hét lên một tiếng "A!", rồi nức nở ôm cằm oán hận:
- Vân Phong! Ngươi lại lên cơn gì vậy???
Nguyệt Hằng phì cười, cô không lạ gì cậu trai có gương mặt baby này, cậu ta chính là chủ nhân Bắc Viện - Bắc Thổ Điền. Trong bốn viện, chỉ có Tây Viện của cô đời đời là nữ chủ, ba viện còn lại xưa nay toàn các đời nam chủ.
Thổ Điền liếc thấy Nguyệt Hằng lại "A!" một tiếng, ngã ngửa ra sau, suýt rơi khỏi ghế:
- Quỷ a~
Vân Phong xám mặt, không nể nang đạp bồi thêm một phát cho cậu ta ngã chổng càng xuống đất, tức giận:
- Ngươi dám bảo vợ ta là quỷ? Không muốn sống???

Thổ Điền tròn mắt, lúc này đã lơ mơ tỉnh ngủ, liền xoay qua cười giã lả:
- Không dám a~ Ta quên a, cậu là Nguyệt Nga, tôi nhớ ra rồi!

Nguyệt Hằng xoa trán thở dài, tên Thổ Điền này vốn là nổi danh đãng trí.
- Rất vui được gặp lại cậu, Thổ Điền.

Thổ Điền nheo nheo mắt, nhìn Nguyệt Hằng hồi lâu rồi lắc đầu: "Không đúng?"
Vân Phong trừng mắt:
- Không đúng cái gì?

Thổ Điền không màng quan tâm đến ánh mắt hình viên đạn của Vân Phong, dí sát mặt vào Nguyệt Hằng, thật sâu nhìn cô, lẩm bẩm:
- Sao có thể? Tôi có cảm giác như cậu đúng là Nguyệt Hằng a?
Nguyệt Hằng bất ngờ, sau lưng bất chợt đổ mồ hôi lạnh, Thổ Điền nổi tiếng là nhìn xuyên thấu tâm can người khác!

Lúc này Vân Phong đã không còn kiên nhẫn, đập Thổ Điền một phát vào sau ót, quát lớn:
- Không giống cái đầu cậu! Mở cho to mắt ra mà nhìn kỹ, đây là vợ tôi! Tây Nguyệt Nga nhá!
Đồng thời xách cổ cậu chàng tội nghiệp, quẳng cho cái cặp xách, đuổi ra chỗ khác. nhường chỗ cho Nguyệt Hằng.
Mặc kệ Thổ Điền ấm ức ôm cặp ly khai khỏi, Nguyệt Hằng vẫn chấp nhận ngồi cạnh Vân Phong.
Lúc ngồi xuống, ánh mắt cô vô tình liếc thấy Thổ Điền đang lò dò ôm cặp đến chỗ ngồi cũ của cô, dãy thứ 3, hàng thứ 2 phía trước chỗ của Vân Phong. Nơi ấy, có Đông Dương Nhật vẫn âm trầm bình thản đang ngồi đọc sách.
*****************

Tiết học sáng trôi qua bình lặng, tiếng chuông báo hiệu giờ kết thúc lanh lảnh vang lên, cắt ngang giọng giảng đều đều của giáo viên. Các học sinh nhanh chóng thu vở, đồng thanh chào thầy giáo.

Nguyệt Hằng cùng Vân Phong đi đến căn - tin, phát hiện Thổ Điền đã phóng đến tranh thủ xí bàn từ trước, tay giơ cao, hưng phấn vẫy loạn.

Nguyệt Hằng đưa mắt nhìn người bên cạnh cậu ta, hô hấp bỗng khựng lại.
Đông Dương Nhật vẫn lạnh lùng ngồi đó, Vân Phong nắm tay Nguyệt Hằng đi qua, đẩy ghế cho Nguyệt Hằng ngồi phía trong, cạnh khung cửa sổ có trồng dây vạn niên thanh xanh biếc, leo bám, thả tự do phía bên ngoài cửa kính.

Vân Phong ngồi ngoài bên cạnh, Thổ Điền, Dương Nhật đằng trước mặt, Dương Nhật ngồi đối diện cô. Mặc dù có căng thẳng, Nguyệt Hằng vẫn khéo léo dấu vẻ gượng gạo, chỉ im lặng ăn cơm, thỉnh thoảng mỉm cười với những mẩu chuyện luyên thuyên của đài phát thanh Thổ Điền đang thao thao bất tuyệt.

Nói chán, Thổ Điền quay sang Dương Nhật, vốn đang ngồi lặng lẽ nhấm nháp mấy hột đậu Hà Lan. Nguyệt Hằng bất giác liếc qua dĩa của anh. Phần lòng đỏ trứng vẫn bị bỏ lại trong bát, căn bản là giờ không có ai ăn hộ anh đi? Nghĩ đến đây, sống mũi Nguyệt Hằng cay cay, cô vội quay mặt ra cửa sổ, vờ uống nước.

- Dương Nhật, nghe nói hội đồng đang họp lựa chọn lại hôn thê cho cậu?

Tay cầm dĩa của Dương Nhật khựng lại, dao ăn đánh cạch xuống mặt đĩa trắng, Nguyệt Hằng thì bất ngờ nuốt vội ngụm nước đến phát sặc:
"Khụ...khụ..."
Trong lúc ho, cô vô tình với lấy tờ giấy ăn màu trắng được đưa tới, theo thói quen bình thường, mỗi lần cô phát sặc. Dương Nhật đều đưa giấy cho cô. Rất tự nhiên như là một phản xạ.

Lúc này, Nguyệt Hằng mới để ý, Vân Phong đang bất ngờ ngơ ngác bên cạnh, tờ giấy ăn anh luống cuống đưa ra vẫn đang giơ trước mặt Hằng, chưa kịp thu lại.
Nguyệt Hằng cảm thấy rất bối rối và áy náy với anh, cư nhiên lại nhận khăn ăn của Dương Nhật trước!
Bên kia, Thổ Điền lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo, cậu ta giương mắt cún, dẩu dẩu mỏ nhìn Vân Phong:
- Phong Phong, tôi bị bẩn mặt rồi! - Vừa nói vừa dơ ra bên mép dính nước sốt.

Vân Phong bực mình, đáp thẳng tờ giấy ăn vào mặt cậu ta, nhìn Thổ Điền nhăn nhó mà khoái trá.
Nguyệt Hằng nhìn họ, rốt cuộc đã mỉm cười, cô lén liếc mắt lên nhìn Dương Nhật, anh vẫn điềm nhiên ăn nốt bữa trưa, như vừa mới nãy không có việc gì xảy ra cả.
Nghĩ đến lời Thổ Điền mới nói, hội đồng đang bàn luận tìm vị hôn thê cho Dương Nhật, tim cô chợt chùng xuống, đau nhói...
Về Đầu Trang Go down
https://thecitylovebook.forumvi.net
Hàn Nguyệt
S.Admind
S.Admind
Hàn Nguyệt


Tổng số bài gửi : 16
Join date : 04/04/2016
Age : 28
Đến từ : Mặt trăng lạnh

Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn   Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn I_icon_minitimeFri May 27, 2016 10:15 am

Chương 4: Tà Âm Quân.

Xem nội dung

Tan trường, Nguyệt Hằng cùng Vân Phong lên ô tô về nhà. Khi đi qua công viên, Vân Phong bảo tài xế dừng lại, rủ Nguyệt Hằng đi dạo, cô đồng ý.

Công viên trải dài suốt một đoạn đường bên cạnh bờ sông lớn, có thảm cỏ và những cây cổ thụ soi mình dưới bóng nước. Nguyệt Hằng rảo bước với Vân Phong, nhìn ngắm xung quanh rồi thốt lên:
- Nơi này thật đẹp.

Vân Phong nhướng mày nhìn cô, bất chợt trầm ngâm hồi lâu.
- Vân Phong, sao vậy?
Vân Phong lắc đầu cười cười, sau đó anh ngồi xuống bờ đê, bất ngờ kéo theo Nguyệt Hằng để cô ngã vào lòng mình. Cô ngượng ngùng, định vùng ra, Vân Phong lại càng ôm cô chặt hơn.
- Vân Phong...
- Nguyệt Nga em có nhớ không? Đây là nơi lần đầu anh tỏ tình với em.
-... Im lặng một lúc, Nguyệt Hằng nhỏ nhẹ nói với anh. - Xin lỗi Vân Phong, thời gian qua thật sự có rất nhiều chuyện em không còn nhớ, anh có thể kể lại cho em nghe được không? - Không có cách nào, những chuyện bí mật chỉ Vân Phong và Nguyệt Nga biết cô đành giả vờ như đã quên mất.

- Không, anh mới phải xin lỗi em, nếu lúc đó anh để lạc mất em, chuyện này sẽ không xảy ra...

Nguyệt Hằng lặng thinh, cô biết Vân Phong đang nói về chuyện gì.

... Một năm trước, khi năm người bọn họ đang làm nhiệm vụ. Cô, Nguyệt Nga, Vân Phong, Thổ Điền và Dương Nhật vô tình trúng kế của địch. Tấm bản đồ họ dùng đã bị đánh tráo, nhất định là có nội gián. Hậu quả là họ bị tách ra, lạc trong mê cung ở sâu trong rừng cấm. Khi họ tìm thấy Nguyệt Nga, em ấy đã hôn mê bất tỉnh...

- Xin lỗi...
Thanh âm của Vân Phong nghẹn ngào thoảng qua bên tai Nguyệt Hằng, cô thở dài, bất chợt vòng tay ôm lấy anh, một tay khẽ vuốt tóc đằng sau ót Vân Phong, an ủi:
- Không phải lỗi của Vân Phong, là do có nội gián.
- Anh đã tưởng là em không thể tỉnh dậy nữa.
- Chẳng phải em đã tỉnh rồi đây sao? - Nguyệt Hằng nói dối mà nước mắt ứa ra, cô vẫn cố cười cho anh an tâm.
- Anh nhất định sẽ trả thù cho Nguyệt Nga và chị Nguyệt Hằng.

- Em cũng thế, em sẽ cùng với anh.

Im lặng hồi lâu, Nguyệt Hằng quay sang dặn dò Vân Phong.
- Anh cũng phải cẩn thận, xem ra lần này bọn chúng nhắm đến những người đứng đầu Tứ Viện.

Vân Phong gật đầu, xiết chặt cô hơn, anh nói:
- Kẻ cầm đầu Tà Viện đã chết, nghe nói bọn chúng vừa có Quân chủ mới, tên là Tà Âm Quân. Hắn ta chính là lật đổ đời Quân chủ trước mà chiếm cứ Tà Viện.
Kẻ này xưa nay tung tích bí hiểm, tạm thời cũng chưa nắm bắt được thông tin về hắn, hành sự càng phải đặc biệt cẩn thận.

Nguyệt Hằng gật đầu lắng nghe, Tà Viện, đó chính là kẻ thù không đội trời chung của Tứ Viện. Chúng tượng trưng cho cái ác và tôn thờ Quỷ thần, chính nhờ Tứ Viện hợp lực chung sức mới khống chế được vòi bạch tuộc của bọn chúng.
Tà Viện quả thật rất âm hiểm, tàn nhẫn máu lạnh vô cùng. Ngày nào chưa tiêu diệt được chúng, ngày đó chưa có được yên ổn...

- Nguyệt Nga.
- Vâng?
- Anh yêu em.
Nguyệt Hằng ngước mắt lên nhìn Vân Phong, cô thật sự khá ngỡ ngàng.
- Cho dù em không còn nhớ, không sao, anh sẽ tạo nên nhưng kỷ niệm mới đẹp hơn cùng với em.

Nguyệt Hằng thực sự rất lúng túng, cô vừa đau lòng lại vừa ngượng ngùng.
Tuy vậy cô vẫn phải làm tròn trách nhiệm của vị hôn thê của anh thay cho Nguyệt Nga, lặng lẽ để anh ôm chặt.
Cũng may là chỉ mới có ôm.
Ngồi gọn trong lòng Vân Phong, Nguyệt Hằng lại đỏ mặt, cô thầm nghĩ về Dương Nhật.
Thật sự, tuy mang tiếng là hôn thê của anh nhưng giữa Dương Nhật và cô chưa bao giờ có những phút giây lãng mạn như thế này.
Tình cảm Vân Phong dành cho Nguyệt Nga thật ngọt ngào, vòng tay anh thật ấm áp.
Còn với Dương Nhật, có lẽ anh chưa bao giờ từng động lòng với cô chăng?
Vì vậy nên anh mới có thể đối xử tàn nhẫn với cô như vậy phải không.
Ánh mắt hoe đỏ, Nguyệt Hằng lại vô thức dựa vào lòng Vân Phong mà khóc thầm.
Bên kia bờ sông, ánh hoàng hôn lặng lẽ buông xuống, khuất sau những hàng cây xa xăm...
Về Đầu Trang Go down
https://thecitylovebook.forumvi.net
Sponsored content





Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn   Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Yêu Em Không Hối Tiếc, Lãnh Thiếu Hàn
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Book City - Thành phố sách :: Tòa nhà Truyện sáng tác :: Hiện đại-
Chuyển đến